Lâm Nhất Niên gặp Tô Duyệt Duyệt. Cô ấy không khác so với trong trí nhớ của cậu lắm, tuy rằng đã cao hơn nhiều và tóc cũng dài hơn nhưng vẫn xinh đẹp như trước.
Mà Tô Duyệt Duyệt hiển nhiên cũng còn nhớ Lâm Nhất Niên, cô nàng đã cởi mở hơn so với hồi cấp hai, vui mừng chủ động chào hỏi Lâm Nhất Niên với vẻ mặt kinh ngạc: "Trùng hợp quá nhỉ."
Khi biết được sinh viên trao đổi xinh đẹp và Lâm Nhất Niên đã quen nhau từ trước, những người bạn học cùng cấp hai lại bắt đầu xôn xao bàn tán.
Khâu Khôn Bằng thì thẳng thắng hơn họ, vỗ vỗ cánh tay Lâm Nhất Niên: "Người anh em, nàng xinh đẹp như thế chắc là trời ban rồi. Nhanh lên, hành động đi, theo đuổi lẹ lên!"
Lâm Nhất Niên mặc kệ họ.
Nhưng từ hồi Tô Duyệt Duyệt nhập khoa, đúng là cậu đã giúp đỡ cô ấy rất nhiều chuyện.
Tô Duyệt Duyệt cũng khẳng định rằng cô chưa quen trường mới và cuộc sống nơi đây, nhưng có bạn cũ học ở gần thì cũng tốt lắm rồi.
Sau khi thêm thông tin liên lạc của nhau, có cái gì không biết thì Tô Duyệt Duyệt đều sẽ hỏi Lâm Nhất Niên, với tư cách là bạn bè cùng khoa, Lâm Nhất Niên cũng chưa từng từ chối. Cậu và Tô Duyệt Duyệt đã trở nên rất thân thiết trong khoảng thời gian này.
Thế là các nam sinh trong lớp không ngừng hóng hớt, chẳng sợ rắc rối mà trò chuyện về những ồn ào riêng tư của người ta. Mấy anh chàng này thậm chí còn đùa, rằng thì không biết bô Niên năm nay đã thoát ế được chưa.
Lâm Nhất Niên cũng muốn thoát kiếp FA lắm chứ, nhưng mà với Biên Việt cơ.
Cậu đã chẳng còn cảm giác gì với Tô Duyệt Duyệt từ lâu rồi.
Khoảng thời gian gặp lại cô bạn cũ này đã khiến cậu nhận ra, những rung động thuở thiếu thời ấy giống như một làn khói nhẹ bay, bị gió thổi loạn tứ tung, chẳng còn dấu vết.
Cho nên, với Tô Duyệt Duyệt, Lâm Nhất Niên không hề rung rinh, chỉ xem cô là một bạn học chưa quen với lối sống mới và cần có người giúp đỡ.
Nếu một sinh viên trao đổi cần trợ giúp mà lại chủ động nhờ vả, với tư cách là bạn cùng lớp, giúp một tay chẳng phải là chuyện thường hay sao?
Nhưng Khâu Khôn Bằng không nghĩ vậy.
Khâu-trai-thẳng nhìn thấy Tô Duyệt Duyệt cần gì cũng tìm đến Lâm Nhất Niên, Lâm Nhất Niên lại nhiệt tình giúp đỡ người ta, hai người cùng nhau đi học, ăn cơm chung, Lâm Nhất Niên còn cầm balo giúp cô ấy, cậu ta nghĩ hai người này chắc là sẽ thành đôi đây.
Khâu Khôn Bằng lén chụp ảnh hai người sánh vai rồi gửi cho Biên Việt: Cậu coi nè, trai tài gái sắc, quá xứng đôi.
Biên Việt không trả lời.
Hắn đang nghỉ giai lao tại địa điểm đấu thầu, nhìn tới bức ảnh chụp Lâm Nhất Niên và Tô Duyệt Duyệt.
Hắn không nghĩ rằng hai người này sẽ có gì đó và hắn cũng không nghĩ quan hệ của họ sẽ phát triển như những gì Khâu Khôn Bằng nói.
Chẳng qua, hắn phải thừa nhận, bức ảnh này chướng mắt vô cùng.
Cảnh tượng Lâm Nhất Niên thời cấp hai lẳng lặng ngẩn ngơ ngắm nhìn bóng lưng Tô Duyệt Duyệt lại hiện lên trong đầu hắn.
Khúc Trị Giang nhắc nhở: "Đến giờ rồi, đi thôi."
Biên Việt đặt điện thoại xuống, khóe môi nhếch lên, phanh cổ áo ra.
Khúc Trị Giang thấy vẻ mặt hắn lạ lạ, hỏi: "Sao thế?"
Biên Việt: "Không có gì."
-
Lâm Nhất Niên nhận được cuộc gọi từ Biên Việt, hắn hỏi cậu: "Đang ở đâu?"
Lâm Nhất Niên đang dẫn Tô Duyệt Duyệt tới ăn tại quán canh xương.
Khi nhận điện thoại của Biên Việt, hai mắt Lâm Nhất Niên sáng bừng lên, cậu ra hiệu cho Tô Duyệt Duyệt chờ, rồi đứng dậy bước ra ngoài, đáp: "Đến quán canh đó."
Biên Việt: "Một mình?"
Lâm Nhất Niên: "À, không, có Tô Duyệt Duyệt nữa."
Biên Việt hít một hơi thật sâu.
Lâm Nhất Niên không để ý tới sự im lặng lạ thường của Biên Việt, vui vẻ nói: "Cậu đang ở ngoài hay ở trong trường thế? Có qua đây không?"
Biên Việt: "Không ở trường."
Lâm Nhất Niên: "Ồ."
Chà, gần đây Biên Việt bận thật đó, làm cậu chẳng có cơ hội để tỏ tình, đến cả việc gặp mặt cũng hiếm hoi.
Thế nên gần đây, Lâm Nhất Niên đã lĩnh hội ra thế nào là "Tiểu biệt thắng tân hôn (*)".
(*) Niềm hạnh phúc khi hai người xa cách lâu ngày gặp lại ăn đứt đêm tân hôn:>
Lâm Nhất Niên một tay cầm điện thoại, một tay đút túi, nhón mũi chân xuống đất, phàn nàn: "Sao dạo này cậu không tới trường vậy?"
Biên Việt cười: "Nhớ tôi à?"
Lâm Nhất Niên bướng bỉnh đáp: "Không hề."
Biên Việt tiếp tục cười: "Thế mà lại hỏi tôi có ở trường không hả?"
Trò chuyện mấy câu thế này cũng đủ làm tim cậu nhộn nhạo, khóe môi vô thức cong lên.
Trong bầu không khí mập mờ này, Biên Việt vẫn luôn mỉm cười, hắn chủ động hỏi: "Tối nay tôi sẽ về sớm nhất có thể, cậu đừng về ký túc xá, thế được không, hửm?"
Lâm Nhất Niên xua tay: "Để xem đã, tối tôi bận đi đánh game rồi."
Biên Việt dỗ dành: "Đánh xong thì về, tôi đón cậu. Sao hửm?"
Khóe miệng Lâm Nhất Niên chưa từng hạ xuống, lặp lại câu kia: "Để xem đã mà."
Tô Duyệt Duyệt đứng cạnh quầy thu ngân ở lối vào. Cô vốn định gọi Lâm Nhất Niên vào ăn nhưng nhìn thấy Lâm Nhất Niên hớn hở gọi điện như thế, cô lại chẳng gọi nữa, gương mặt vui cười của cậu làm người ta liên tưởng tới hình tượng ai đó đang ngọt ngào tán gẫu với bạn gái.
Tô Duyệt Duyệt hồi hộp gần chết, nhớ lại tuần đầu tiên tới đây, cô chẳng có việc gì cũng nhờ Lâm Nhất Niên tới giúp, thế mà hóa ra người ta đã có bạn gái. Không biết bạn gái của cậu ấy có để bụng không nữa.
Đậu Miêu Miêu đứng sau quầy thu ngân lẩm bẩm: "À, cậu ấy đang nói chuyện với ông chủ còn lại của quán này."
Tô Duyệt Duyệt quay đầu, chớp mắt, ông chủ còn lại?
Đậu Miêu Miêu khó hiểu, cảm thấy hai ông chủ của mình siêu bảnh trai, không ai trong trường là không biết tới, thế là đáp luôn: "Biên Việt đó."
Tất nhiên là Tô Duyệt Duyệt biết Biên Việt, kinh ngạc nói: "Cậu ấy nói chuyện với Biên Việt? Nhìn thấy cậu ấy vui như thế, tôi còn tưởng cậu ấy gọi cho bạn gái."
Đậu Miêu Miêu gật đầu với vẻ mặt đương nhiên: Đúng rồi đấy, chả sai lắm đâu, gần như là thế.
Tô Duyệt Duyệt lại không hiểu, cô nàng cũng chẳng hay biết gì, thuận miệng hỏi một câu: "Vậy hai ông chủ của chị có bạn gái chưa?"
Đậu Miêu Miêu lắc đầu, sao mà có được, họ "tiêu thụ" nhau mà.
Hai mắt Tô Duyệt Duyệt sáng lên, phấn khởi trong lòng.
Sau khi nói chuyện điện thoại với Biên Việt, Lâm Nhất Niên trở về. Tô Duyệt Duyệt cắn đũa, hơi ngượng ngùng mà hỏi: "Lâm Nhất Niên, cậu thân với Biên Việt lắm nhỉ?"
Trong ấn tượng của cô hồi cấp hai, hai người này là bạn thân.
Lâm Nhất Niên đang ăn, ngước mắt lên: "Ừ, thân, sao thế?"
Tô Duyệt Duyệt cười lắc đầu, không nói gì cả.
Lâm Nhất Niên đâu có hiểu lòng nữ sinh, thấy Tô Duyệt Duyệt chẳng nói, cậu cũng chẳng để ý.
Tối đó, Lâm Nhất Niên chơi hai ván game ở tầng sáu ký túc xá, tới ván thứ ba thì mất hứng, cậu cứ nhìn đồng hồ mãi để chờ Biên Việt tới đón thôi.
Đợi mãi mới nhận được điện thoại của Biên Việt, Lâm Nhất Niên đứng phắt dậy, "Tôi đi đây."
Mấy nam sinh còn lại hét lên, đồ vô lương tâm, chán lắm người anh em.
Được cái ai cũng biết Lâm Nhất Niên còn độc thân, chứ cậu về sớm như thế, ai không biết lại tưởng cậu tới ký túc xá nữ để đón bạn gái nữa đó.
Lâm Nhất Niên thầm mắng trong lòng: Đón bạn gái gì, cậu mới là người được đón đây này.
Cậu xuống tầng, ở chỗ ngoặt, nhìn thấy Biên Việt đang đứng cạnh ngọn đèn đường.
Bóng dáng lặng yên của người ấy là điều Lâm Nhất Niên luôn mong đợi nhất.
Lâm Nhất Niên bước nhanh xuống tầng, nhưng rồi lại lưu luyến nhìn thêm một cái.
Khi cậu xuống đến tầng hai, Biên Việt ngẩng đầu lên, hai người chạm mắt với nhau rồi cùng mỉm cười.
Dưới ký túc xá vắng tanh, Lâm Nhất Niên chạy về phía trước, bổ nhào lên người Biên Việt.
Biên Việt đưa tay ôm lấy cậu, buồn cười: "Cậu nhảy lên người còn chuyên nghiệp hơn cún nữa đấy."
Hai mắt Lâm Nhất Niên sáng lên, "gâu" một tiếng.
Biên Việt cúi đầu, hôn phớt lên môi cún con.
Về tới nhà, sau khi đẩy nhanh tiến độ một lúc, Biên Việt đi tắm trước.
Lâm Nhất Niên nhàn rỗi, chán chường ngồi trên sô-pha lướt điện thoại, thấy Tô Duyệt Duyệt gửi cho mình một tin nhắn nửa giờ trước.
Tô Duyệt Duyệt: Lâm Nhất Niên, cậu và Biên Việt thân nhau vậy, có thể giúp tớ hẹn Biên Việt được không?
Tô Duyệt Duyệt: Tớ muốn mời cậu ấy một bữa.
Tô Duyệt Duyệt: Để cảm ơn cậu ấy tới đón tớ tại sân bay.
Lâm Nhất Niên muốn đáp lại hai chữ "không cần", việc này dễ như trở bàn tay, nhưng rồi cậu liếc thấy chiếc điện thoại mà Biên Việt ném trên sô-pha, màn hình sáng lên mấy lần.
Lâm Nhất Niên không có thói quen xem điện thoại của Biên Việt, nhưng lúc này cậu bỗng nổi lên một dự cảm, đưa tay cầm lấy nó.
Cậu nhấn vân tay mở khóa, tin nhắn mới hiện lên.
Tô Duyệt Duyệt: Bạn học cũ, mấy ngày tới cậu có rảnh không, tớ mời cậu một bữa.
Tô Duyệt Duyệt: Để cảm ơn cậu đã đưa tớ tới trường.
Lâm Nhất Niên tựa người lên sô-pha, tay cầm điện thoại mà trầm tư.
Sao cậu lại cảm thấy Tô Duyệt Duyệt có ý với Biên Việt nhỉ?
Không đời nào!?
Biên Việt tắm xong, Lâm Nhất Niên đưa điện thoại cho hắn rồi hất hất cằm, ý là mau xem đi.
Biên Việt cứ nghĩ có chuyện gì đặc biệt, cầm điện thoại nhìn, chỉ là tin nhắn của Tô Duyệt Duyệt, hắn thấy chả quan trọng, thế rồi ném lên sô-pha.
Lâm Nhất Niên bối rối: "Cậu không trả lời hả?"
Biên Việt hờ hững đáp: "Sao phải trả lời?"
Lâm Nhất Niên buồn bã nói: "Hình như cô ấy có ý với cậu."
Biên Việt buột miệng: "Cậu ghen à?"
Với ba từ này, hai người lại có cách hiểu hoàn toàn trái ngược nhau:
Biên Việt biết rõ trước đây Lâm Nhất Niên thích thầm Tô Duyệt Duyệt, cậu ấy ghen tức là ghen Tô Duyệt Duyệt nhắn tin mời cơm với người con trai khác.
Lâm Nhất Niên lại hiểu rằng Biên Việt bảo cậu ghen vì có nữ sinh nhắn tin cho hắn.
Lâm Nhất Niên nghĩ thầm thì đúng là thế mà, tình yêu khiến lòng dạ người ta hẹp hòi hẳn đi.
Lâm Nhất Niên thừa nhận: "Đúng thế đó."
Biên Việt im lặng, đi thẳng vào phòng ngủ.
Lâm Nhất Niên nhìn bóng lưng hắn, chớp mắt khó hiểu, sao mình ghen mà cậu ấy lại trở mặt, không vui nhỉ?
Lâm Nhất Niên cao giọng: "Bây giờ cậu trả lời đi, từ chối cô ấy đi!"
Biên Việt nói vọng ra từ phòng ngủ: "Cậu quan tâm cô ấy đến thế?"
Quan tâm? Tô Duyệt Duyệt?
Lâm Nhất Niên: Tôi quan tâm tới ai mà lòng tôi lại không rõ?
Lâm Nhất Niên đứng dậy khỏi sô-pha, đang xỏ dép định đi vào phòng, thì giọng nói của Biên Việt lại truyền tới: "Giờ cậu vẫn còn thích cô ấy sao?"
Lâm Nhất Niên khựng lại, sửng sốt.
Biên Việt biết rõ chút tình cảm nhỏ bé hồi cấp hai của cậu.
Từ khi nào cơ chứ?
Không nhận được câu trả lời, thanh âm của Biên Việt lại lạnh nhạt hơn một chút: "Tôi hiểu rồi, giờ tôi sẽ trả lời cô ấy."
Lâm Nhất Niên lấy lại tinh thần, cất bước vào phòng: "Cậu chả hiểu cái khỉ gì."
Biên Việt đâu có hiểu lý do cậu ghen, lại còn cho rằng cậu thích Tô Duyệt Duyệt giống như hồi cấp hai.
Có mà dở hơi à?
Nếu cậu còn thích Tô Duyệt Duyệt thì sao cậu lại cong?
Đã lâu thế rồi, cậu thúc đẩy tiến độ lâu đến vậy, nếm đủ đắng cay ngọt bùi là vì ai?
"Ủa alo? Tinh ý lên tí đi." Lâm Nhất Niên bước tới cửa phòng ngủ, lớn tiếng nói.
Biên Việt đã đáp lại Tô Duyệt Duyệt, hắn tiến lại gần, giơ màn hình lên cho cậu xem, ý là cậu yên tâm đi, tôi từ chối rồi.
Biên Việt cũng phiền lòng gần chết, hắn cố gắng kìm nén nhưng vẫn không nhịn được mà thốt ra một câu chua lè: "Tôi không tranh tình đầu với cậu đâu."
Lâm Nhất Niên nghẹn ngào, cảm xúc dâng trào, hai mắt cậu lập tức nóng bừng lên.
Cậu không nhìn vào màn hình điện thoại mà chỉ chăm chăm vào người trước mặt, hỏi gằn từng chữ: "Tình đầu? Tình đầu của tôi là ai cơ?"
Là cô gái chỉ tồn tại trong lòng vỏn vẹn hai tháng, giờ đây đã bị gió thổi bay?
Hay là tên "mù" đứng trước mặt đang ghen với một cô gái và mỗi câu nói của hắn đều chọc cho cậu phát điên lên?
Lâm Nhất Niên nhìn chằm chằm vào tên "mù" trước mặt, hai mắt đỏe hoe, nghẹn ngào và chậm rãi nói: "Biên Việt, người làm tôi cong, người mà tôi thích, cậu thực sự không biết sao?"
Là sao ---
Lâm Nhất Niên nói tiếp: "Tôi nắm tay cậu, ôm cậu, hôn cậu, thúc đẩy tiến độ với cậu, cậu cảm thấy mỗi lúc ấy tôi đang nghĩ tới ai?"
"Cậu nghĩ là tôi cong vì người khác sao?"
"Tôi sẽ nghĩ đến người khác sao?"
"Nếu "người khác" thực sự tồn tại, thì tôi thúc đẩy tiến độ với cậu làm gì?"
"Cậu tưởng tôi và cậu cùng nhau thúc đẩy tiến độ là để có bạn đồng hành nên mới đáp ứng lời đề nghị của cậu đấy à?"
"Cậu hỏi tôi cong vì ai ư?"
Lâm Nhất Niên gằn từng chữ: "Là cậu, Biên Việt, người đó là cậu."
Lâm Nhất Niên vô cùng tức giận: "Tôi thích cậu, cho nên mới nguyện ý cùng cậu thúc đẩy tiến độ."
"Tôi thích cậu, cho nên mới muốn ôm cậu, hôn cậu, ghen tị khi có con gái nhắn tin cho cậu!"
Lâm Nhất Niên nói xong thì xoay người, tủi thân quá chừng.
Cậu đâu có ngờ rằng, lời tỏ tình cậu chuẩn bị bao lâu cuối cùng lại diễn ra như thế này chứ.