“ta không tránh, lại đây cho bổn đại gia thơm một cái nào” – lam y nam tử
“lui ra, ta…..ta không khách sao đâu” – Hoạ Tâm
“không khách sao thì làm gì bổn đại gia nà” – lam y nam tử
“ta….ta….ta sẽ cho ngươi làm thái giám” – Hoạ Tâm
Lam y nam tử nghe xong liền ôm bụng cười ha hả, thế mà cứ tưởng nàng ta đòi tự tử chứ. Ai dè là như thế. Thật tức cười chết mất thôi. Lam y nam tử cười khoái trá nói
“ta không thể thành thái giám đâu, ta không có sao cô nương cắt, hahaha”
“ngươi là có ý tứ gì” – Hoạ Tâm đần mặt không hiểu lời nói của lam y nam tử
Lam y nam tử cầm lấy bàn tay thon dài mềm mại của Hoạ Tâm đặt lên ngực mình. Chả biết là có cái gì ở ngực của lam y nam tử mà làm cho Hoạ Tâm hai mắt mở thật to, miệng lắp bắp hồi lâu mới nói ra được 2 chữ không phải rồi nhảy cẫng lên ôm chầm lấy lam y nam tử
“được rồi, buông ta ra đi, nghẹt thở quá, ngồi xuống đây uống ngụm trà đi”
Hoạ Tâm lúc này mới chịu buông ra, đón lấy tách trà uống. Lam y nam tử đặt thí thí xuống ghế, hai chân bắt chéo chữ thập, tay gõ tành tạch vàp bàn, nhàn nhạt hỏi: “nói ta biết, sao ngươi lại vô thanh lâu”
“lam y tỉ tỉ, tỉ tỉ đã cứu ta ra khỏi, ta xin kể sự thật cho tỉ nghe, ta năm nay 17 tuổi, đã vào thanh lâu 2 năm rồi. ta vốn là người của Hàn Phong quốc, ta là con cháu của Hoạ gia, Hoạ gia có một bảo vật mà người trên giang hồ đều thèm khát, chỉ có điều Hoạ giấu rất kín bảo vật này, nên võ lâm không mấy ai biết bảo vật của Hoạ gia là gì. Đại ca của ta nói cho ta biết phụ thân ta vốn rất mê tuyệt học của đất nước bật nhất Lãnh Long quốc này, nên khi ta vừa mới sinh ra, phụ thân ta đã cầm theo bảo vật của Hoạ gia mà ra đi không thấy quay về. 5 năm trước, ta và đại ca ra ngoài chơi tới mãi tối mới về, khi về tới nơi thì thấy rất nhiều hắc y nhân đứng trước cửa, đại ca ôm ta ghé sát vào bụi cỏ trốn, lúc sau thấy một tên mặt sẹo bước ra nói: “không thấy bảo vật, thật uổng công, nữ hiếp, nam giết”, đám hắc y nhân đó bước vào, ta và đại ca trốn bên ngoài vẫn nghe thấy tiếng gào khóc của mọi người trong Hoạ gia, đại ca ôm chặt ta, không cho ta bước ra, đến khi bọn chúng rời đi, ta và đại ca vào thấy toàn gia chết sạch, máu vung vãi khắp nơi, tất cả đều ngập tràn trong máu, đại ca dẫn theo ta đi Lãnh Long quốc tìm kiếm phụ thân dùng bảo vật để tìm kẻ thù, suốt 3 năm ở Lãnh Long quốc ta và đại ca đi khắp nơi để tìm kiếm phụ thân. Cho tới 2 năm trước ta và đại ca theo chỉ điểm của Hắc Thạch mà tới trấn Vân Khê, chẳng may lại gặp tay một kẻ háo sắc có võ công cao hơn bọn ta, ta và đại ca bị hắn phế hết võ công, hắn muốn đại ca ta làm nô bộc cho hắn, hắn còn đòi cưỡng bức ta, đại ca ta dùng hơi sức cuối cùng để ngăn cản hắn, bảo ta chạy đi tìm phụ thân, ta bỏ chạy, vì đói quá cũng may gặp được tú bà Phụng Kiều lâu, bà ta bảo nếu ta chịu vào Phụng Kiều lâu thì sẽ sống thoải mái hơn, không chết đói, ta thật muốn bảo toàn mạng sống để tìm phụ thân và báo thù, nhưng ta tuỵêt đối không bán thân, tú bà cuối cùng đồng ý cho ta bán nghệ. Nhưng không ngờ bà ta là muốn nuôi ta để đến thời điểm thích hợp bán ta” – Họa Tâm một lời kể hết mọi việc, không kiềm được nước mắt, nhưng trong khoé mắt vẫn giữ được tia kiên định trả thù
“ra mọi chuyện là như thế, ta tên Nhan Nhược Bình, mới chỉ 15 tuổi thôi, thua ngươi 2 tuổi” – Nhan Nhược Bình cũng có chút thương cảm với Hoạ Tâm. Đúng là có cừu báo cừu, không báo được cừu chết quách cho rồi.
“vậy ta gọi Nhược Bình là muội muội nha, từ nay ta sẽ là a hoàn của muội, nhưng xin muội để ta đi tìm phụ thân và trả thù” – Hoạ Tâm buồn khổ nói
“ta sẽ giúp, ngươi chẳng nói phụ thân ngươi ở đây, sao lại biết, ông ta mất tích 17 năm rồi còn gì? – Nhan Nhược Bình không khỏi thắc mắc
“không giấy gì muội, Hắc thạch là viên đá có thể cảm nhận ra được bảo vật của Hoạ gia trong một phạm vi nhất định, 2 năm trước ta và đại ca đi đến gần Vân Khê trấn thì may mắn Hắc thạch lại phát sáng” – Hoạ Tâm đưa ra một viên đá màu đen đang sáng lấp lánh
“bảo vật của Hoạ gia là gì, không ngại nói chứ” – Nhan Nhược Bình bản tính vốn tò mò cấp cao mà, chứ cũng chẳng có ý xấu gì đâu
“ơ…cái này……” – Hoạ Tâm hơi khựng người một chút, suy nghĩ trầm ngâm không biết có nên nói ra hay không
“không nói thì thôi, ta cũng chẳng ép” – Nhan Nhược Bình vờ dỗi hờn
“muội đừng giận, đó là trường đao” – Hoạ Tâm giựt giựt tay áo Nhan Nhược Bình
Nhan Nhược Bình nghe xong thầm nghĩ: “ra là trường đao, vậy không lẽ kho báu ở trấn Vân Khê chính là trường đao, chà đúng là càng lúc càng thú vị, nữ tử này có lẽ cũng không dối gạt ta, bất quá dám gạt ta, đừng trách ta ác độc”. Nhan Nhược Bình tuy có chút kinh ngạc nhưng không biểu hiện ra bên ngoài. Tại sao? Nhan Nhược Bình là chúa giả nai, có thể biểiu lộ khuôn mặt bình thản trước mọi việc, đây cũng là một điểm mạnh của nàng, điểm mạnh này khiến cho người khác ít biết nàng đang nghĩ cái gì.
(fox: còn nhớ trường đao không, 1 trong 5 binh khí mà giang hồ thèm khát đó, tềnh êu nào không nhớ, mò lại chương trước mà đọc, chương 13 í)
“người đã thành a hoàn của ta, gọi ta 1 tiếng phu nhân” – Nhan Nhược Bình lạnh giọng nói. Dù cái thân thể này 15 tuổi nhưng cái hồn nàng đã 19 tuổi. Cơ hồ gọi người nhỏ hơn mình 2 tuổi là tỉ tỉ à, đối với Nhan Nhược Bình tuyệt không bao giờ.
“ưm, phu nhân” – Hoạ Tâm cũng chẳng để ý, vui vẻ gật đầu ngay
“ngươi nghỉ ngơi đi, ta về ngủ, thật buồn ngủ quá a” – nói rồi Nhan Nhược Bình ngáp một hơi dài. quay lưng bỏ đi, để lại Hoạ Tâm đang ngồi phân ưu nhìn chằm chằm Hắc thạch đang sáng lấp lánh trong tay
Nhan Nhược Bình bước vào đã thấy một bồn tắm to đặt giữa phòng, Lãnh Thiên đang ngồi nhấm nháp cúc nhuệ trà đợi nàng, vừa thấy nàng, y như một đứa trẻ lâu ngày không thấy mẹ, y chạy tới vùi đầu vào ngực nàng, sủng nịnh nói: “nương tử, tắm tắm”
“tắm cái đầu ngươi” – tuy miệng nói nhưng nàng vẫn bước vào trong bồn tắm. Lãnh Thiên tiếp ngay sau đó. Cả hai bóng dáng hoà mình vào trong làn hơi thơm mát hương hoa.
“ngươi, giúp bổn cô nương chà lưng nào” – Nhan Nhược Bình bẹo má của y, cười khoan khoái. Lãnh Thiên nhẹ nhàng chà tấm lưng thon cánh ong trắng phau mịn màng của nàng, một tay chà, tay còn lại vuốt nhẹ đường eo tinh tế của nàng, rồi lần mò ra phía trước xoa xoa cặp tuyết lê búng sữa của nàng. Nhan Nhược Bình nắm chặt lấy tay y, đưa lên miệng cắn mạnh một cái
“á, đau nương tử”
“ai biểu ngươi hư, đồ háo sắc”
Lãnh Thiên biểu tình khoan khoái thích thú. Nhan Nhược Bình quay người lại, ôm chặt lấy eo của y, đầu dựa vào ngực y, miệng lỉ rỉ: “chà lưng cho ta tiếp đi”. Lãnh Thiên cười khổ với nàng. Dục hoả trong người y bắt đầu dâng lên từng cơn từng cơn. Cái người cứ liên tiếp thắp lên ngọn lửa ấy chính là nàng. Nghĩ sao mà đi dán nguyên cái thân người vào ngực y. Mà cái thân người hiện giờ lại không có một mảnh vải che lại, toàn bộ làn da mềm mại, ngọt mật áp sát vào làn da săn chắc của y. Vậy thì y còn tâm trí đâu mà chà lưng.
Y khuôn mặt cười xấu xa, ánh mắt đầy dục hoả, con ngươi nhạt màu, giọng khàn khàn thì thầm bên tai nàng: “nương tử, chúng ta lại chơi vài điểm kích thích nha”. Nhan Nhược Bình từ khi vùi vào ngực y đã khoan khoái ngủ thiếp đi, mơ mơ màng màng, hết biết trăng sao gì cả. Lãnh Thiên chỉ có thể biết nàng im lặng tức là đồng ý. Y cả thân thề trần như nhộng, bước ra khỏi bồn tắm mang theo bóng dáng mềm mại, non tơ của nàng lên chiếc giường bên kia.
Y rất thèm mật ngọt trong miệng nàng, nghĩ là làm, y bắt đầu đặt đôi môi bạc mỏng của mình lên bờ môi căng mộng của nàng, vừa hôn vừa để đầu lưỡi xâm nhập miệng nàng, quét hết tất cả mật ngọt trong miệng nàng. Nàng vốn đang rất thoải mái mà ngủ thiếp đi, nay lại nhận phải nụ hôn siêu cấp vô địch của y, vốn nàng đang ngủ, lại đón nhận cái nụ hôn siêu cấp vô địch làm trong giấc mơ của nàng lại biến thành đùi heo đang bay, nàng trong mơ đuổi theo tức giận miệng hét lên: “đùi heo đứng lại”. Lãnh Thiên nhìn nàng nhíu nhíu mày, nàng đang nói cái gì thế a, cái gì mà đùi heo trời ơi.
Nhan Nhược Bình trong mơ đang né rất nhiều chướng ngại vật để đuổi theo đùi heo yêu quí, nàng quơ thiệt mạnh tay để chướng ngại vật ấy văng ra cho nàng đuổi theo đùi heo, bên trong mơ là thế, bên ngoài mơ tức Lãnh Thiên thí thí đã tiếp đất.
Nàng trong mơ đã đuổi kịp đùi heo, nàng ngoài mơ ôm lấy ngực mình như đang ôm chặt đùi heo trong tay, quay người lại nằm sấp theo kiểu vồ được đùi heo rồi đó mà. Lãnh Thiên cười khổ, lắc đầu, hoá ra nàng đang nằm mơ, y trán hiển lộ thản tích, thoáng truất khởi mày, mãn ẩn tình dục, trèo lại lên giường, lật người nàng lại nhưng không được, y mang giọng nói khàn khàn thanh âm, thì thầm vào tai nàng: “phải từ phía sau bắt đầu, ngoan nương tử lật người lại ta cho đùi heo”
“um….” – Nghe man mán có giọng người bên tai, nàng thả lỏng người ra. Y thấy nàng buông lỏng người, nên vận lực lật nàng lại. Y lại hôn lên đôi môi sưng đỏ của nàng, tìm kiếm mật ngọt trong miệng nàng, bất quá nụ hôn này thiệt có tác dụng, trong mơ Nhan Nhược Bình lại thấy một cái đùi heo bay về phía mình, nàng thích thú giang tay chụp lấy. Bên ngoài mơ, tay nàng đã là đang ôm chặt lưng y, xoa xoa lưng y. Ôi trời, dục hoả của y đang dâng cao không thể dập được, khó chịu gần chết, nàng lại lấy dầu chữa lửa, có phải là muốn y dục hoả thiêu chết không. Bàn tay y mang theo dòng điện luyến ái, mơn trớn từng ngõ ngách trên cơ thể nàng, khiến cơ thể nàng từng đợt run rẩy, da thịt nàng sinh nhiệt hoả, như thiêu như đốt, phải nâng người lên tìm kiếm mát mẻ da thịt kia.
“nương tử, nghe lời, đừng như vậy, buông ra chút, tách ra nào…..tách ra ta cho đùi heo ” – miệng thì thầm dụ dỗ với thanh âm đầy ma lực, tay thì lả lướt nhẹ nhẹ trên chân nàng. Trong mơ Nhan Nhược Bình lại thấy thêm một cái đùi heo bay lại, tay cầm đùi heo hết rồi, đành dùng chân giữ đùi heo. Bên ngoài mơ chính là chân vòng qua eo y, kẹp chặt phần lưng của y. Đúng với ý của y quá rồi còn gì.
Y bắt đầu chậm rãi đi thẳng vào người nàng, toàn thân nàng run rẩy, mắt hơi mơ mơ màng màng hé nhẹ ra, miệng bất tri hô lên: “a…đau…đau…” Y chậm động tác mà kết hợp rướn lên hôn nàng mãnh liệt, khi thấy nàng đã bắt đầu tê liệt trở lại, y đã nhẹ nhàng bài bản hạ hạ thượng thương chuyển di chuyển dịch thân bộ.
Từ miệng nàng phát ra thanh âm rên rỉ, càng kích thích y hơn, giống như cả thế giới chỉ còn hai người, vạn vật đều ly sở ly khai hết, mồ hôi từ trán đã nhỏ vào cặp tuyết lê búng sữa của nàng, y trầm thở dốc ra. Xuân quang đã không sớm không muộn giăng đầy phòng, che khắp lối, vô thể nhuyễn thật là luyến ái hảo mê ly.