Bạch Vương bê bát máu lên uống một nửa rồi đưa cho Minh Nguyệt.
" Em mau uống nốt đi "
" Dạ "
" Mau lên "
Bố mẹ Bạch Vương vội nhanh chóng ra lệnh cho bọn lính.
" NGĂN CÔ TA LẠI "
Bạch Vương nhanh chóng nhảy lên ngăn họ.Thấy thế cô nhanh chóng uống.
Ực...ực...
Niềm hạnh phúc của anh như dần tăng lên. Cậu nắm tay lôi Minh Nguyệt vào trong rừng.
" Có chuyện gì nữa sao anh? Nghi thức hoàn thành rồi mà "
" Chưa đâu! Còn một bước cuối cùng "
" Là gì vậy? "
Cậu kéo cô gái ngồi xuống rồi vén tóc lên hôn nhẹ vào cổ.
" Em cố chịu đau chút nhé!"
Phập...
Ực... ực....
" A...a... "
Bạch Vương cắn vào cổ Minh Nguyệt khiến toàn thân cô tê cứng lại... Tay run run cô cố sức đẩy Bạch Vương ra.
Nhưng Bạch Vương lại như một con dã thú đang lên cơn khác. Cậu ôm chặt cô không rời.
" Dừng... lại..."
Nghe thấy thế Bạch Vương mới chợt bừng tỉnh rồi mới ngưng hút máu cô.
" Em không sao chứ? "
CHÁT
Cú tát của Minh Nguyệt làm Bạch Vương quá bất ngờ.
" Đồ quỷ... hút... máu "
" Em nói gì vậy?"
" Tôi hận anh!!! Đừng gặp tôi nữa!!! Tôi ghê tởm con người anh "
Nói rồi cô đứng dậy chạy đi.
" Minh Nguyệt em không thể đi mà không có anh!!! EM SẼ CHẾT MẤT NẾU CÓ SAI SÓT "
Cô không nghe gì hết cứ nghiến răng chạy thẳng. Nước mắt hoà cùng với cơn mưa mau. Bạch Vương càng đuổi cô chạy càng nhanh.
Chẳng mấy chốc đám người hầu đuổi theo túm lấy tay anh rồi giữ lại...
" Bỏ ra!!! Ta phải cứu cô ấy "
" Con nghĩ rằng con bé ấy có thể sống sao?"
" Bỏ ra!!!"
" Đừng có cứng đầu!!!"
**********************
Minh Nguyệt chạy mãi đột nhiên cô thấy cơ thể như tê cứng lại. Cô ngã xuống.
" A....a....a.."
Chỗ cổ cô đột nhiên tê buốt không ngừng. Cô đưa tay lên cổ mồ hôi ngày càng nhiều, cả cơ thể nóng lên không ngừng nghỉ.
Kiệt sức cô ngã xuống. Lúc này cả cơ thể cô nôn nao cô ho ra máu...
" Hụ hụ... "
Toàn thân Minh Nguyệt tê buốt không ngừng. Nhưng cơn buốt đến não, nước mắt không ngừng rơi...
Mọi thứ mờ dần rồi chìm vào bóng tối.
Chíp - chíp - chíp
Tiếng chim chóc kêu rồi bay lượn trên cây. Ánh nắng ban mai soi rọi lên khuôn mặt Minh Nguyệt.
Cô chợt từ từ mở mắt. Rồi nhẹ nhàng đưa tay lên chán... Ánh mắt lúc này của cô chuyển thành màu đỏ rượu.
" Mình còn sống sao? Cơn đau đó kết thúc rồi "
Minh Nguyệt từ từ ngồi dậy. Rồi phủi quần áo đi về căn nhà của mình. Thấy cơ thể bừa bộn nên ngồi xuống bàn để sửa sang.
Bất chợt trong gương thấy mình trắng hơn và ánh mắt đỏ rượu.
" A!!!! "
" Sao lại thế này???"
" Vết cắn đã mất rồi "
Và là lúc cô nhận ra mình không còn là một con người nữa...
Bạch Vương bị ép kết hôn với Phương Sảnh.
Họ kết hôn được 3 tháng thì Phương Sảnh mang thai Bạch Dương 1 tháng.
Bạch Vương cũng không ngờ rằng Minh Nguyệt đã trở thành ma cà rồng.
Tình cảm ngày càng lớn Minh Nguyệt rất nhớ Bạch Vương nhưng cô lại không giám tìm đến vì sợ hãi. Phía Bạch Dương cũng thế anh thôi thúc muốn đến gặp cô.
Nhiều lần thấy Bạch Vương tới nhà mình mà Minh Nguyệt chỉ biết kìm nước mắt rồi chốn đi làm cho anh nghĩ rằng cô đã chết.
Đúng là không tránh được duyên trời. Một hôm bất chợt Phương Sảnh đi ra chợ và đụng phải Minh Nguyệt. Thấy cô gái có bụng bầu mà lại đi một mình. Lo lắng Nguyệt giúp cô ấy chọn đồ và đưa cô đến gặp chồng mình đang đợi bên hàng sách.
" Bạch Vương em chọn đồ xong rồi! Anh nhìn này em còn quen được bạn mới "
Câu nói như sét đánh ngang tai Minh Nguyệt.
" Bạch Vương?"
Bạch Vương quay lại. Chồng sách anh đang cầm chợt rơi xuống hết. Trước mắt mình là cô gái mà mình đã đem lòng yêu sâu đậm. Nghĩ rằng sẽ chết mới gặp lại nhưng không ngờ cô ấy vẫn sống.
" Minh Nguyệt "
" Anh nhận nhầm tôi không phải Minh Nguyệt "
Minh Nguyệt quay lưng bỏ đi. Bạch Vương vội túm tai lại làm cho chiếc vòng cổ văng ra rơi xuống chân Phương Sảnh. Cô nhặn lại... Thấy chiếc vòng có xâu chiếc nhẫn mà cậu tặng cho Minh Nguyệt nên vội đuổi theo.
" Minh Nguyệt! Em đừng trốn nữa!!! Mau ra gặp anh đi "
Minh Nguyệt chỉ biết chốn tránh.
----------------------
Thấy chồng đã có cô gái trong lòng mà không phải mình. Thấy hạnh phúc của mình quá ép buộc. Phương Sảnh đã tìm cách tìm Minh Nguyệt và thuyết phục cô về làm vợ hai.
" Cô đang nói gì vậy??? Sao có chuyện đó được "
" Trong lòng anh ấy chỉ có mình cô thôi. Cô mau về với anh ấy được không??? Tình cảm không thể ép buộc "
Phương Sảnh quỳ gối xuống trước Minh Nguyệt.
" Mau đứng lên đi!!! Cô đang mang thai đấy phải cận thận "
" Không hai mẹ con tôi sẽ quỳ đây "
" Tại sao bản thân cô biết khi tôi về nhà rồi thì cô sẽ chẳng là gì nữa mà cô vẫn muốn thuyết phục tôi về. Không phải là quá ngốc nghếch à? "
" Nhưng tôi yêu anh ấy. Tôi sẵn sàng làm tất cả để anh ấy hạnh phúc "
" Ngay cả nhường anh ấy cho tôi sao? "
" Tôi còn có Tiểu Dương để mang lại hi vọng mà... nhưng anh ấy thì chỉ có cô..."
Minh Nguyệt ôm lấy Sảnh rồi khóc.
Minh Nguyệt về nhà Bạch Vương 2 tháng thì mang thai Bạch Hàn. Lúc này Phương Sảnh mang thai 6 tháng.
Một năm sau hai đứa bé được sinh ra.
Mọi thứ đều hạnh phúc và vui vẻ.
Có điều bệnh tình của Phương Sảnh đột nhiên chuyển biến nặng khi hai đứa tròn 4 tuổi. Biết rằng bản thân cũng không sống được lâu cô tìm gặp Minh Nguyệt để chia sẻ.
" Sao chị không nói với Bạch Vương??? Biết đâu có cách khác "
" Suỵt! Nhỏ thôi coi chừng lũ trẻ nghe được "
" Nhưng chị không nên giấu chuyện này "
" Không sao mà. Chỉ cần thấy Bạch Dương cười mỗi ngày là được "
Biết Phương Sảnh không sống được bao lâu Minh Nguyệt đã góp ý với Bạch Vương muốn anh ở bên Phương Sảnh vài ngày cuối...
Đúng một năm sau Phương Sảnh chết. Bạch Dương khóc thảm thiết. Chỉ vừa qua sinh nhật một tháng thì mẹ mất.
Bạch Dương thấy mình cô đơn từ đó... Bạch Hàn có mẹ và còn được yêu thương còn mình thì không. Thấy tình cảm sâu đậm mà cha rành cho dì làm cậu trở nên cô lập với mọi thứ.
Tình cảm anh em cũng mất đi...
Cậu luôn cho rằng Bạch Hàn mới là đứa con quý báu của cha. Nên Bạch Dương đã học cách tự lập và làm quen với sự cô đơn.