Cô nhanh chóng đưa bà tới bệnh viện gần nhất. Bà Tiểu Mận vốn bị bệnh tim nên cơ thể bà yếu đi nhiều.
Tiểu Mận khóc sưng cả mắt cô nắm chặt tay bà... Hai hàng nước mắt không ngừng rơi.
Đã mấy đêm rồi Tiểu Mận không ngủ cô thức trực suốt mong chờ bà tỉnh dậy.
***********
Lúc này, ở trường...
" Ủa sao con Mận mấy hôm nay đi học vậy?"
" Chắc lại đi dụ dỗ hoàng tử nhà nào rồi "
" Nó có gì hay mà mọi người mê nó thế?"
" Ai biết được loại thấp hèn đấy đã dở trò gì?"
" Bỉ ổi "
" Ế... Bạch Hàn thiếu gia kìa "
" Bạch Hàn thiếu gia "
Bạch Hàn lạnh lùng đi qua lũ con gái đó không nói một lời nào... Cậu đi vào thư viện chỗ hai người gặp nhau. Ánh mắt đầy suy tư.
" Rốt cuộc cô đã đi đâu. Nếu cô không chịu xuất hiện thì bổn thiếu gia đành bắt cô về thôi. Nô lệ của tôi..."
Bạch Hàn đi thẳng ra ngoài lên xe lái đi mất...
" Ơ không phải trong giờ học sao? Cậu ấy đi đâu rồi "
" Chuyện gì vậy?"
Ai cũng xôn xao về chuyện của Hàn. Không biết đã có chuyện gì khiến Bạch Hàn thiếu gia tức giận như vậy.
Lúc này Bạch Dương cũng chẳng đỡ hơn là bao. Ánh mắt đầy giận dữ. Cậu ngồi trong phòng riêng tay để lên chán suy tư.
Cốc cốc... một nữ sinh xinh xắn bước vào. Cô từ từ tiến tới chỗ Bạch Dương.
" Bạch Dương thiếu gia. Cậu gọi tôi có chuyện gì?"
" Là cô sao? Nhìn cũng được chứ. Cô sẵn sàng chưa?"
" Rồi! Vì thiếu gia tôi nguyện chết"
Nói rồi cô gái tiến đến chỗ Bạch Dương vòng tay ôm lên cổ.
Hai mắt nhắm lại...
Bạch Dương nhe răng nanh sắc nhọn cà lên cổ cô...
Cô gái buồn cố nhìn cười. Đang say mộng với hoàng tử bỗng
PHẬT...
" Á..."
" Ực... "
Bất chợt Bạch Dương đẩy cô gái ngã ngửa ra sau rồi đưa tay lên lau miệng.
" Máu chán quá... Loại này mà cũng đến đây! Biến đi "
Bạch Dương vô cùng tức giận.
Cô gái kia run sợ một tay đang ôm vào cổ một tay chống xuống đất... Vết cắn khiến cô đau không nhúc nhích được. Chỉ biết nhắm chặt hai mắt lại. Máu chảy ra...
" Thiếu... gia... đau quá..."
" Vậy mà cũng nói sẽ vì ta làm tất cả! Mới ngần đó mà không chịu nổi. Sao trở thành vợ ma cà rồng đây "
" Tôi..."
Cô gái ngã xuống... bất tỉnh
Bạch Dương đưa tay lên miệng. Ánh mắt suy nghĩ.
" Dương Tiểu Mận. Nhất định tôi phải có được cô. Đến lúc đó tôi sẽ biến cô thành vợ của Bạch Dương này..."
*************
Tiểu Mận đang ngủ chợt giận giật mình tỉnh dậy. Cô mơ thấy một ánh mắt sắc bén đang nhìn mình.
Lúc này bà cũng tỉnh lại... tay run run mắt mở hé nhìn Tiểu Mận
" Bà ơi!!!"
" Tiểu Mận... bà... không sao.."
" Bác sĩ! Bác sĩ! Bà cháu tỉnh lại rồi "
" Cháu mau ra ngoài để chúng tôi kiểm tra sức khỏe cho bà "
Bác sĩ chạy vào... Vài cô y tá đẩy Tiểu Mận ra ngoài. Cô đứng sát vào cửa kính nhìn bà.
Hình ảnh ngày xưa ùa về trong trí óc cô.
" Tiểu Mận lại đây xem bà có gì cho cháu này."
" keo"
" Cháu cảm ơn bà "
" Ngoan quá "
" Bà xem cháu có gì này?"
" Gì vậy?"
" Cháu vẽ đó "
" Đâu bà coi nào "
" Đây là bé Tiểu Mận 6 tuổi và đây là bà "
" Đáng yêu quá."
Hình ảnh người bà ôm cô vào lòng khiến Tiểu Mận nghẹn ngào... cô cố gắng tỏ ra mạnh mẽ. Cô dơ tay lau nước mắt nhưng những giọt nước mắt thi nhau chảy ra...
Bác sĩ từ phòng bước ra.
" Bà cháu đã tỉnh rồi "
Tiểu Mận vui mừng đang ngồi đứng bật dậy.
" Thật sau cháu cảm ơn bác sĩ "
Nói rồi cô chạy vào bên trong.
Bà Tiểu Mận từ từ ngồi dậy:
" Không được đâu bà! Bà phải nghỉ ngơi chút đi "
" Bà khỏe mà... "
" Để cháu đi mua cháo cho bà nha "
" Đừng... bà không đói "
" Bà đã ngủ suốt 3 ngày rồi. Bà phải ăn chút gì chứ?"
" Thôi mà cháu. Bà không sao..."
" Để cháu đi mua cho "
Tiểu Mận nắm chặt bàn tay bà.
Bà cũng biết Tiểu Mận lo lắng cho mình nên gật đầu. Cô vui vẻ nở nụ cười rồi đứng lên đi ra ngoài.
Tiểu Mận ra quán cháo cạnh chỗ ngã tư đường. Nơi này có cháo rất ngon. Cô vui vẻ tung tăng ôm hộp cháo về cho bà.
Đi qua ngõ hẻm bỗng cô bị một đám thanh niên chặn đường.
" Ê... đi đâu vậy hả em? "
" Các cậu làm gì vậy? Tránh ra! "
Một tên tiến tới nắm lấy tay Tiểu Mận.
Cả lũ tiến vào chỗ Tiểu Mận. Cô sợ quá đẩy bọn nó ra rồi chạy qua. Nhưng mấy thằng đó túm lấy tay cô.
Hộp cháo rơi xuống đất. Vỡ tan bắt cháo lên tay Tiểu Mận khiến cô bị bỏng.
" A... "
" Cô em thật bất cẩn. Như vậy thì bọn anh sẽ thiệt mất "
" Thả tôi ra!!!"
" Ngoan ngoãn một chút đi "
" A..." - Bỗng một thằng trong nhóm kêu lên.
Cả bọn quay lại thấy nó đang nằm gọn dưới chân của Bạch Hàn.
" Thằng kia mày là ai? Định cướp mồi ngon của bọn này à?"
Bạch Hàn không nói một lời nào, nhanh như gió cậu lao tới túm chặt cổ thằng vừa nói.
Bọn kia sợ quá đứa nào đứa nấy mặt mũi tái nhợt quay đầu bỏ chạy
" Quỷ hút máu!!! Chạy mau "
" Chạy thôi!!!"
Lúc này Bạch Hàn tiến tới chỗ Tiểu Mận ân cần đỡ cô dậy.
" Bạch Hàn? Sao cậu biết tôi ở đây"
" Cô nghĩ cô có thể trốn khỏi tôi ư?"
" Tôi không trốn khỏi cậu "
Bạch Hàn cầm bàn tay của Minh Kiều đưa lên rồi lấy máu mình nhỏ vào.
" Cậu làm gì vậy?!!"
Vết thương biến mất.
Bạch Hàn đưa tay vén mái tóc của cô ra sau rồi cười nói:
" Cô là nô lệ của tôi... không ai được quyền làm hại cô cả."
Tiểu Mận không nói gì... chỉ lặng im nhìn Bạch Hàn.
" Dù cô ở đâu tôi đều có thể cảm nhận được vì đó là bản tính vốn có của ma cà rồng. Một khi đã xác định mục tiêu rồi thì đừng nghĩ rằng có thể chốn được "
" Tôi không có! Bà tôi bị bệnh tôi phải chăm sóc bà! "
" Sao cô không báo cho chủ nhân một câu?"
" Tôi không muốn cãi nhau với cậu! Tôi phải mua lại cháo cho bà!"
Tiểu Mận bỏ chạy... cô quay lại cửa hàng cháo rồi đi thẳng tới bệnh viện.
" Bà mau ăn đi cho nóng "
" Ừ... cháu về nhà đi. Mai còn phải đi học "
" Thôi cháu ở đây cơ "
" Mai cháu qua thăm bà cũng được... hụ hụ "
" Vậy cháu về chuẩn bị cho bà ít quần áo và đồ dùng đem tới đây "
" Ừ ."
Tiểu Mận ra ngoài cô bất ngờ thấy Bạch Hàn đang đứng ngoài cổng bệnh viện