Tiểu Mận không ăn uống gì suốt ba ngày... cô chỉ biết ngồi trong phòng. Bạch Hàn cũng vậy chỉ ngồi ngoài phòng cô để trông coi xem có muốn ăn gì hay làm gì cứ như thế khoảng cách càng ngày càng xa hơn.
Cộc... Cộc...
Không thấy chị trả lời A Nhĩ tự đẩy cửa phòng vào.
" Chị ơi "
" A... A... ĐỪNG VÀO ĐÂY!!!" - Tiểu Mận hét lên.
Bạch Hàn vội chạy tới.
" A Nhĩ mau ra ngoài đi em "
" Em muốn thăm chị thôi mà... Anh xem nè em vẽ một bức tranh về chị đẹp quá luôn ý "
" Nhưng chị đang mệt mà em "
" Suốt ba ngày chị không ra ngoài... không ăn sao mà khỏe lên được ạ. Còn không muốn gặp em nữa chị Mận ghét A Nhĩ rồi ư?" - A Nhĩ khóc.
Bạch Hàn chợt ngồi xuống trước mặt cô bé lau nước mắt cho em.
" A Nhĩ ngoan, chị Mận thương em lắm "
" Nếu thế thì chị phải ôm em chứ không phải anh, chị Mận của em không sợ bệnh tật đâu... Bao nhiêu khó khăn chỉ đều vượt qua, khi em sợ hãi chị sẽ hát cho em nghe và ôm em vào lòng chứ không phải như thế này đâu " - A Nhĩ nói rồi bỏ đi.
Nghe được những lời này lòng Tiểu Mận đau như bị dao đâm, cô rất muốn ôm chặt lấy A Nhĩ nhưng không giám đối diện với thân thể như bây giờ, cô chỉ biết im lặng mà khóc thầm...
Bạch Hàn tiến đến bên giường cô định giở chiếc chăn ra.
" Cậu ra ngoài đi! Tôi không muốn thấy mặt cậu "
Bạch Hàn tức giận kéo chiếc chăn ra rồi túm lấy cô lôi dậy.
" Cậu buông ra!!! " - Tiểu Mận giận dữ rồi đẩy Bạch Hàn về phía sau.
" Cậu định như thế này đến bao giờ hả?" - Bạch Hàn quát.
" Không phải lỗi của tôi, mà là tại cậu mà. Cậu biến tôi thành như thế này! Tôi căm ghét cậu và khi nhìn thấy bản thân như vậy tôi chỉ muốn chết đi thôi "
" Là tại tôi sao?"
" Đúng!!! Cậu đã biến tôi thành một con quái vật cậu biết chưa?"
Tiểu Mận ngồi bệt xuống đất.
" Quái vật? hóa ra suốt thời gian qua cậu cũng chỉ coi tôi là quái vật là kẻ thù của cậu và khi ở bên cạnh tôi cậu cũng chỉ làm tròn tốt vai trò của mình vì cậu bị trở thành nô lệ sao?"
"..."
" Nhưng tôi chưa bao giờ coi cậu là nô lệ cả. Cậu chưa từng một lần coi tôi là người bạn của cậu à?"
Tiểu Mận không nói một lời nào cả cô chỉ biết ngồi im... Người bạn ư? Nếu không coi cậu là bạn thì tôi sẽ không quay lại đây và nhờ cậu chăm sóc lũ trẻ cả, đúng là bản thân đã từng nghĩ cậu là một con quỷ nhưng bây giờ thì không... cảm giác tôi như vậy đáng lẽ cậu phải hiểu được chứ?- Tiểu Mận nghĩ.
Bạch Hàn vội túm lấy tay cô lôi dậy.
" Nếu cậu thực sự ghét tôi đến như vậy... Thì bổn thiếu gia đây sẽ để cậu muốn làm gì cũng được, thân xác này cậu muốn giữ lại cũng được hoặc là không tôi cũng không can dự nữa. "
Nói rồi Bạch Hàn bèn bỏ đi.
------------------
Hạo Vương chơi cùng lũ trẻ thấy Bạch Hàn bèn chạy tới.
" Tiểu Mận sao rồi? "
" Cậu tự vào mà hỏi "
" Thái độ này là sao nhỉ? hai người có chuyện gì à?"
" Không! chỉ là... cô ấy ghét tôi thôi "
Thấy Bạch Hàn như vậy A Nhĩ bèn chạy vào trong.Đi qua bếp cô bé lấy một chiếc bánh ngọt rồi đem theo.
Cạch - Nghe thấy tiếng đóng cửa thì Tiểu Mận mới ngồi dậy cô bỏ chiếc chăn ra rồi nhìn chiếc bánh từ phía sau một vòng tay bé nhỏ ôm choàng lấy cô.
" Em bắt được chị rồi nha "
" Á! Sao em còn ở đây? " - Tiểu Mận giơ tay lên ôm mặt.
A Nhĩ cầm vào tay Tiểu Mận lôi xuống, cô nhắm chặt mắt không giám mở mắt ra.
" Em biết chị thành ma cà rồng rồi "
Nghe đến đây Tiểu Mận mới mở mắt ra... Đôi mắt màu đỏ nhìn thẳng A Nhĩ.
Cô bé có chút sợ hãi nhưng lại giữ bình tĩnh cô ôm Tiểu Mận.
" Chị ôm em đi "
" hic... hic... " - Tiểu Mận bật khóc rồi ôm cô bé vào lòng.
" Chị của em vẫn còn đẹp lắm mà! Không phải buồn nữa nha ^^ "
" Chị xin lỗi vì đã chốn em "
" Em biết chị nghĩ em sẽ sợ chị và ghét chị nhưng mà từ khi gặp anh Bạch Hàn và Hạo Vương chúng em tin rằng không phải con quỷ nào cũng ác như trong các câu chuyện cả "
- Bây giờ chị sẽ đối diện nó và không chốn tránh nữa đâu