Cô Dâu Siêu Quậy

Chương 84: Bước đầu của kế hoạch



Chap 33 : Bước đầu của kế hoạch .

Tiếng bước chân khô khốc vang vọng từ hành lang về phòng 208 -phòng chủ tịch Pinky . Nó khoác lên mình cái áo sơ mi trắng cổ áo dài đã thắt thành nơ , hàng cúc tinh xảo cài ngay ngắn , cái quần tây mầu nâu sang trọng phủ lên đôi chân dài thẳng tắp. Đôi giày cao gót màu nâu đính đá sang trọng . Gương mặt lạnh cố hữu ....hôm nay nó không trang điểm -một vẻ đẹp giản dị nhưng không lu mờ .

-Chủ tịch . Lena cúi chào cung kính .

-Ừm . Nó lười biếng mở miếng khuôn mặt vẫn hiện rõ sự mệt mỏi .

-À chủ tịch , cô Kelly đã thu hoạch được thông tin rất quan trọng từ B&G . Lena chợt đứng hẳn dậy nói lên như quên đi một thông tin rất quan trọng và thông tin ấy thực sự có một vị trí vô cùng to lớn trong kế hoạch của nó .

-Mau nói . Nó dường như không giữ được bình tĩnh sự vui mừng hiện rõ .

-Dạ theo như cô Kelly thu thập được thì B&G sắp có một dự án về cao ốc nội thất dự án này nếu thành công sẽ mang về cho công ty ấy một khoản lợi khổng lồ và đương nhiên nếu như thất bại rất có thể vị trí số 1 ấy sẽ bị lung lay ít nhiều và quan trọng là đối tác lần này là Chủ tịch Vũ mẹ của cậu Vũ Phong . Lena cẩn trọng truyền tải thông tin vẻ mặt nghiêm túc hiện diện trên gương mặt dịu dàng /

-Mẹ Vũ Phong ? Nó như có vẻ nghi hoặc ngay lập tức lặp lại câu nói cuối của Lena .

-Dạ vâng , mẹ Vũ Phong là chủ tịch công ty cao ốc nội thất nổi tiếng nhất thế giới tập đoàn Vũ Thị , nhưng dự án này phải được thông qua quốc hội và đương nhiên thái đội của ba Vũ Phong Thủ tướng quốc hội là rất quan trọng với dự án này , xem ra Lâm Bội Duy đã vô cùng thông minh khi chọn Bà Vũ làm đối tác bởi nếu bà ấy đồng ý cũng xem như là thành công rồi ạ .

-Được rồi , chuẩn bị cho tôi gặp mặt mẹ Vũ Phong . Nó nhẹ mỉm cười , cái đầu thông minh đã vạch ra một kế hoạch tác chiến .

Chắc có lẽ điều Lâm Bội Duy hối hận nhất cuộc đời đó chính là không biết ba mẹ Vũ Phong lại là bạn thân của ba mẹ nó .

Nhưng ....chữ "ngờ" có lẽ nó không thể thoát khỏi bởi chưa chắc quyết định của Lâm Bội Duy là sai .

*****************

Tòa nhà " khủng " nằm nổi bật nhất làn đường thành phố New York , tập đoàn Vũ Thị là một trong những tập đoàn lớn nhất thế giời . Người đứng đầu là Nguyễn Lệ Uyên là một người phụ nữ Việt Nam vô cùng xinh đẹp -phu nhân ngài Thủ Tướng quốc hội Mỹ Vũ Nguyên .Là một cặp song sát trong giới kinh doanh cả nước khiến ai cũng phải dè chừng khi đụng mặt .

-Cho tôi gặp chủ tịch . Nó phong thái hơn người nhẹ nhàng bước vào dùng giọng nói lạnh đầy quyền lực với cô lễ tân.

-Xin chào Chủ tịch Pinky , Chủ tịch của công ty đã đợi sẵn người ở văn phòng ạ . Cô lễ tân lễ phép trả lời .

Đi theo chỉ dẫn của cô lễ tân , cửa phòng Chủ tịch hiện rõ dần nó hít một hơi bước vào . Điều nó lo sợ rằng phải nói thế nào với bà ấy đây chẳng lẽ xông thẳng vào bảo mình là con của bạn thân của bà sao? Hay là lấy tư cách là bạn của con bà ? Không nó phải dùng năng lực của mình để đoạt lấy bản hợp đồng ấy .

" Cốc cốc cốc " nhẹ đưa tay gõ cửa âm thanh khô khốc vang vọng trên gian phòng tĩnh mịch .

-Vào đi . Giọng nói đầy uy quyền vang lên .

" Cạnh" Vặn nhẹ chốt cửa nó bước vào trong , một ngụm khí lạnh nó nuốt vào trong .

-Xin chào Chủ tịch . Nó cúi đầu , mái tóc hơi bay bay .

-Ồ đây chẳng phải chủ tịch đầy tài năng của Pinky sao . Giọng nói lạnh vang lên một lần nữa nhưng nó có thể cảm nhận được lời lẽ châm chọc ở đây .

-Không dám ạ. Nó ngẩng đầu lên vẫn lời lẽ đầy kính trọng ấy nhưng .....

Căn phong không chỉ riêng nó và bà mà còn có một người nữa .

Đúng cả thể giới ca tụng ông ta là ông chùm kinh tế .

Là Chủ tịch quyền lực của B&G sao ?

Đó chính là Lâm Bội Duy .

-Xin chào , ha ha thật may mới sáng đã được gặp hai quý cô xinh đẹp thế này . Ông ta nở nụ cười nghiêm nghị gương mặt của tuổi ngũ tuần nhưng vẫn giữ được nét đẹp trai chững chạc chắc hẳn thời niên thiếu là một mỹ nam phi phàm .

Không vì sự xuất hiện đột ngột của ông ta mà nó mất bình tĩnh , nụ cười nhẹ thường trực trên môi .

-Tôi cũng rất hân hạnh .

-Xin mời ngồi, cô gọi cũng là lúc tôi đang bàn việc với chủ tịch Lâm đây, mà cũng xong rồi nhỉ. Bà Vũ nở nụ cười quý phái phong thái đấy quyền lực khiến người khác phải dè chừng .

-Ô hô không làm phiền nữa , xin chào hai quý cô xinh đẹp . Lâm Bội Duy nghe bà Vũ " đuổi " khéo thế cũng không mặt dày ngồi đó nữa , nở nụ cười xã giao chào một tiếng rồi quay lưng bước ra cửa.

Không gian im ắng bao chùm , nó cảm thấy không gian nóng đến bức người mặc dù máy điều hòa điều hành rất tốt .

-Hừm , Băng Nhi lại đây ta xem cháu một chút nào . Bà Vũ không nén được xúc động giọng nói hơi run run nhìn về phía nó với đôi mắt hơi đỏ .

Nó ngạc nhiên thực sự rất ngạc nhiên , Băng Nhi ? chẳng phải cái tên nó đã chôn vùi khi bước chân đến Mỹ sao? Tại sao Bà Vũ lại biết chẳng lẽ .

Dù ngạc nhiên nhưng nó vẫn bước tới ngồi cùng ghế với bà .

-Chắc con thắc mắc tại sao ta lại biết ? Lúc nhỏ nhớ lúc nào con và Vũ Phong luôn luôn bên nhau chơi đùa với nhau ta đã nghĩ lớn lên sẽ " bắt cóc" con làm vợ thằng Phong thế mà cớ sự lại xảy ra , ta không ngờ con lại còn sống tốt quá rồi . Con yên tâm ta sẽ giúp con trả thù cũng may năm xưa hắn ta không biết ta và chồng ta là bạn thân ba mẹ con .Bà Vũ trìu mến vuốt nhẹ mái tóc mềm của nó bồi hồi kể lại truyện hồi xưa .

-Dạ cám ơn bác rất nhiều . Nó rất xúc động khi nghe bà kể , nhìn bà núc này thật giống với người mẹ đã khuất của nó .

-Nhưng ta có một điều kiện .......

Bước chân nặng nề , một thứ gì đó khiến nó bận tâm và đang rất đau đầu . Ghé vào một tiệm bánh mang một cái tên vô cùng lạ" Cafe cookie " . Một căn nhà phải nói rất độc đáo giữa chốn đông đúc này mà lại xuất hiện một tiệm bánh thế này thực sự là hàng hiếm .

-Cho tôi một ly cafe cookie . Gấp nhẹ cuốn menu lại nó mỉm cười với cô chủ quầy .

-Dạ vâng tiểu thư chờ một chút sẽ có ngay ạ .Cô chủ quầy cũng mỉm cười đáp trả nhưng khi được chiêm ngưởng "nửa nhan sắc " bởi nó có đeo một cái kiếng mát to bản hơi đỏ mặt một chút .

" Trời ơi người gì mà đẹp thế này , mới nhìn có dáng người với nửa khuôn mặt thôi đấy".

Cách bài trí của tiệm bánh này thực khiến nó xúc động . Cách bài trí và ngay cả cảm giác khi bước chân vào quan cũng vậy rất giống với quán phở năm đó .

Đôi mắt đẹp nhìn quanh từng chi tiết một cũng được nó thu vào tầm mắt . Càng nhìn nó càng thấy sự quen thuộc một cảm giác rất gần gũi ấm áp .

-Của cô , chúc tiểu thư ngon miệng . Người phục vụ để xuống một tách cafe có màu sắc rất lạ là màu nâu đỏ phía trên còn rác nhiều vụn bánh .

-Có vẻ ngon đây . Nó buông nhẹ một câu nhắc tách lên uống một ngụm và vị thật không tệ ngược lại rất ngon.

Nhâm nhi nó dường như chìm đắm với vị ngọt và không gian im ắng thanh bình nơi đây .

" -Ta ....ta Băng Nhi xin cháu hãy thông cảm cho ta Vũ Phong nó yêu cháu , và điều này ắt hẳn cháu biết , ta muốn nếu ta giúp cháu trả thù thì cháu phải ngay lập tức lấy Vũ Phong . "

Lời nói của Bà Vũ như một con dao đâm vào lòng nó .

Mới ngày hôm qua nó còn gặp lại người con trai nó yêu và nó biết nếu từ bỏ tình yêu này thực sự nó không thể .

Thế mà hôm nay một điều kiện được đặt ra để có thể trả thù nhưng nó lại phải lấy người mà mình xem như một người anh sao ?

Không biết tự lúc nào một thứ chất lỏng rơi tự do trên không trung nhẹ nhàng đáp xuống tác cafe , một thức uống hòa quyện với nỗi đau thật mang một hương vị độc nhất khó uống đến kì lạ .

Vị ngọt quả thật ngọt nhưng sao khi nó uống vào lại nghẹn ở cuống họng .

Vị bùi mềm béo của bánh thật sự ngon như thế nhưng sao khi nó cảm nhận nơi đầu lưỡi lại đắng đến như thế ?

TẠI SAO?

" Vũ Phong rất tốt , mày lấy được anh ấy quả phải rất hạnh phúc sao lại còn trả thù được cho ba mẹ nữa . Nhưng sao con tim lại đau đến thế này , không không Băng Nhi tỉnh lại đi mày với Hàn Phong hết rồi hết thật rồi anh ấy giờ đó có người yêu thậm trí còn đối xử với mày như người lạ , không được hối hận nếu như năm xưa đã nhẫn tâm lấy đi kí ức ấy thì bây giờ hối hận làm được gì hả ? Nhất định không được hối hận không được hối hận ......."

-Không được hối hận . Cánh môi xinh khẽ mấp máy giọng nói âm u mang theo nỗi đau như xé lòng .

" Choang " tách cà phê vớ tan tành , từng mảnh từng mảnh thủy tinh lăn xuống đất lấp lánh sắc lẻm , một dòng chất lỏng màu đỏ thẩm hòa quyện với thứ nước đỏ nâu ấy .

Bàn tay mềm mài thon dài vẫn còn đọng lại những giọt máu chảy dài từ bàn tay nhỏ " tong tong" xuống đất . Trên lòng bàn tay vẫn hằn những vết cấu bật máu , máu vẫn chảy ra vẫn chảy .....

***********end chap 33*********

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.