Cô Dâu Thứ Bảy

Chương 82



Bà ta gào khóc rồi ngửa cổ ra chỉ cho cô xem, vết xiếc cổ vẫn còn in trên cổ, bà giơ tay ra, toàn vết răng nó để lại, bà khom người vạch tóc cho cô xem, những chùm tóc nó bứt ra vẫn còn in vết máu, nó đánh bà rất nhiều, ngồi trên đầu bà mà nhún nhảy, nó không thương tiếc gì cả, tối đến đau nhức mà không ngủ được, bà cứ khóc mãi rồi van xin nó tha cho bà nhưng nó đã lạnh lùng mà gắt

" Ngày xưa mày có tha cho tao không hả? Tao đã đau đớn như thế nào mày có biết không? Mày là đồ cầm thú không xứng đáng để tao tha thứ, cho dù có thành quỷ cũng không tha cho mày đâu!"

Rồi đêm đêm bác sĩ y tá túc trực ở bệnh viện ai cũng nghe thấy bà la hét trong phòng, miệng cứ cầu xin ai đó dập đầu đến chảy máu khóc lóc thảm thiết

Như Hoa kéo bà lên, rồi nói

"Đi!"

"Đi đâu?"

"Tôi đưa bà vào chùa"

"Tôi không dám đi đâu, nó sẽ giết hai chúng ta"

Cô cương quyết lôi bà ta đi, vừa ra đến cửa mặt trời đã bị một áng mây đen che khuất, bầu trời tối sầm lại, một cơn gió thổi lên mạnh, lá cây tạo thành một cơn lốc xoáy đập thẳng vào người hai người, hai người bay đập người về phía sau đau điến, cành cây gãy lộp rộp, rơi xuống chắn ngay cửa ra vào, bít cả lối đi nhốt cả hai người bên trong, một cái gì đỏ đỏ tròn tròn treo trên cây, nó lú mặt ra đôi mắt đầy sự cay nghiệt nhìn vào trong phòng

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.