Bắc Đường Tùy bất lực nhìn nồi cơm của mình nấu đến hai ba lần. Sau khi bị mẹ anh mắng thì anh tự lên mạng search tìm hiểu, tìm ra rồi thì thành quả nó không giống như trên mạng chỉ mấy.
Mà..
Là do anh thôi!
Nấu cơm không biết đo nước sao cho đúng cả.
Anh đau cả đầu, ngồi xuống ghế thở dài. Cả nấu cơm còn chưa xong anh làm sao nấu món khác đây chứ.
" Bắc Đường Tùy..." Cửu Hi đang vào nhà nhìn thấy anh đang đeo tạp giề, cô đơ cả người.
" Cửu Hi " Nhìn thấy cô anh cảm giác như được cứu sống.
Ôi mẹ ơi...có người giúp anh rồi!
" Tôi sợ không ai nấu cơm nên về đây làm việc sớm, không ngờ lại thấy cảnh tượng này " Cửu Hi nhìn anh, vỗ vai bảo.
" Mau...cô mau giúp tôi nấu cơm đi, tôi muốn nấu một bữa ăn cho Cảnh Cảnh " Bắc Đường Tùy liền kéo Cửu Hi vào bếp, nhanh chóng muốn được chỉ bảo về việc bếp núc.
Cửu Hi chỉ biết lắc đầu, đứng nhìn bãi chiến trường anh gây ra.
" Được...tôi chỉ anh, nhưng đừng có làm cháy nhà đấy "
...
Sau khi kiên nhẫn ở trong nhà bếp cùng anh, cuối cùng cả hai cũng nấu xong những món đơn giản nhưng đầy tình cảm mà Bắc Đường Tùy đặt vào đó.
Tay anh cũng bị bỏng khá nhiều và cũng như bị đứt tay, Cửu Hi chỉ biết lắc đầu và cười.
Phải chi lúc trước anh quan tâm Lâm Cảnh như vậy..
Bây giờ có lẽ rất rất hạnh phúc hơn rồi!
" Đường Tùy..."
Huyên Lâm Cảnh đi dựa vào lang cang, cô từ từ bước xuống. Trước kia anh không có ở nhà, cô đã tự mình tìm lối đi riêng...bây giờ cũng đã thành thói quen rồi.
Nhìn thấy cô đang bước xuống anh vội lao đến ôm lấy cô.
" Em xuống đây không sợ ngã sao? " Anh ôm cô lại sofa, để cô ngồi xuống bảo.
Huyên Lâm Cảnh lắc đầu.
" Lúc không có anh và Cửu Hi...em vẫn đi được mà " Cô bảo.
Cửu Hi và anh nhìn nhau, trong lòng cả hai có chút nhói.
Anh ngồi xuống, nhẹ nhàng cụng trán mình vào trán cô.
" Anh xin lỗi..."
Việc bây giờ anh muốn làm cho cô nhất...là khiến cô có thể nhìn thấy được ánh sáng...cho dù mọi thứ ra sao thì anh vẫn yên tâm khi cô nhìn thấy được hơn là cứ sống mãi trong bóng tối.