Chiếc xe của Bắc gia dừng trước nhà hàng sang trọng đang tiến hành buổi tiệc kỉ niệm của Bắc gia.
Bắc Đường Tùy đỡ cô xuống xe, vì biết đây là bữa tiệc đông người, cô sợ mình va phải người lạ nên bám chặt anh.
" Đừng sợ..." Anh nói nhỏ vào tai cô.
Huyên Lâm Cảnh gật đầu nhẹ, bình tĩnh thẳng lưng đi cùng anh.
Các nhân viên trong Bắc thị thấy cô đều cuối đầu. Trước khi mở bữa tiệc này, anh đã căn dặn tất cả.
Anh muốn mọi người giúp đỡ mình trong bữa tiệc này để làm cô vui hơn. Dù sao anh làm chồng thời gian quá tệ bạc.
Bắc Đường Tùy tuy lúc nóng lạnh, nhưng anh vẫn rất chăm lo cho Bắc thị, ai cũng mến mộ anh.
Nên cả cô...là Bắc phu nhân bọn họ cũng sẽ xem trọng.
Bắc Đường Tùy và cô cùng đi vào trong sảnh, nơi mà mọi người tập trung các vị khách mời quan trọng và có tiếng tăm nữa.
" Em..." Cô đưa tay nắm chặt tay anh. Cô không định hình được mình đang đứng đâu, chỉ cảm giác được nhiều ánh mắt đang nhìn lấy mình và anh.
" Anh dẫn em lên đây..." Bắc Đường Tùy nhẹ nhàng kéo tay cô đi đến kháng đài, nơi đó đã đặt sẵn một chiếc đàn piano.
Để cô ngồi xuống, anh từ từ nâng tay cô lên, đặt lên phím nhạc.
Một nốt nhạc vang lên, cô giật mình:" Là..là piano "
" Em cứ chơi bản nhạc mà em thích nhất đi " Anh cúi xuống thủ thỉ vào tai, xong quay người cầm mic.
" Chào mọi người. Để mở màng cho bữa tiệc hôm nay, mong mọi người cùng thưởng thức bản nhạc từ tay vợ tôi, cô ấy từng là nghệ sĩ piano " Bắc Đường Tùy vui vẻ nói.
Bốp
Bốp
Tiếng vỗ tay vang lên, mọi người dừng mọi thứ, quay về phía anh và cô.
" Bắc phu nhân đây sao..."
" Xem ra cô ấy rất có tài "
Mọi người cùng nhau bàn tán, cô có chút hơi run. Hít thật sâu, cô tự di chuyển tay mình trên phím đàn..
Cô sẽ chơi bản nhạc mình thích nhất vậy!
Tiếng nhạc vang lên, mọi người đứng đơ nhìn cô...và lắng nghe âm vang trong kháng phòng đọng lại.
Bắc Đường Tùy đứng một bên, mỉm cười nhìn cô thể hiện tài năng của mình.
" Anh...giúp em chứng mình tài năng của bản thân " Anh lẩm bẩm một mình rồi cũng hòa vào tiếng nhạc, thưởng thức âm vang đó.
Thời gian trôi qua, bản nhạc kết thúc. Cô kết thúc bài nhạc của mình bằng một phím đàn, sau đó cả người dường như cứng đờ.
Vài giây sau các vị khách cùng nhau vỗ tay thật lớn. Căn phòng im lặng chỉ còn tiếng nhạc bây giờ là những tiếng vỗ tay rất lớn và những lời khen.
" Hay lắm..."
" Đúng là vợ của Bắc tổng "
" Bắc phu nhân...tôi muốn nghe cô chơi đàn nữa "
Mọi người cùng lên tiếng, Lâm Cảnh không thể nhìn thấy...nhưng cô cảm giác được mọi người đang rất hào hứng và thích nghe cô đàn.
" Mình..." Cô bủn rủn cả tay chân, anh thấy vậy tiến đến gần, đặt tay lên vai cô.
" Có muốn đi rửa mặt chút không? " Anh biết cô vẫn còn run nên đưa ra lời đề nghị.
" Có..." Huyên Lâm Cảnh gật đầu, sau đó anh đỡ cô đứng dậy, cúi đầu chào mọi người rồi tiến đến nhà vệ sinh nữ.
" Em vào cẩn thận " Anh để cô vào trong, bản thân đứng đợi cô ngoài cửa.
Lâm Cảnh tiến vào trong, cô đưa tay tìm hướng đi, tuy hơi khó khăn nhưng cô cũng không bị vấp ngã như những lần trước.
Bắc Đường Tùy đứng bên ngoài dựa vào tường, anh đưa tay xoa xoa huyệt thái dương.
" Lâm Cảnh...đâu? "
Một người đàn ông tay bỏ vào túi quần, tiến đến nhìn anh hỏi.
Bắc Đường Tùy ngẩn đầu nhìn anh ta. Người này là...Cửu Nghiêu Phong?
Hôm nay khách mời của anh cũng có Cửu tổng của Cửu thị. Không ngờ anh ta lại đi theo vợ chồng anh đến nhà vệ sinh nữ.
" Cửu tổng...nếu tôi không nhầm? " Anh cau mày nhìn Cửu Nghiêu Phong.
" Phải " Cửu Nghiêu Phong nói.
" Vậy...anh tìm vợ tôi làm gì? " Bắc Đường Tùy hỏi tiếp, bình tĩnh quan sát thái độ của Nghiêu Phong.