" Dạo này Đường Tùy vì tôi mà không lo cho công ty, chắc một mình cậu vất vả lắm " Lâm Cảnh bảo.
" Cũng không có gì đâu phu nhân. Tôi quen rồi "
Nói chứ Bắc tổng là người nắng mưa thất thường từ trước đến nay, cậu cam chịu mãi nên cũng quen mất tồi.
Cô chỉ biết cười, không biết nói gì thêm. Bắc Đường Tùy anh chắc làm khổ thư kí lắm đây...
Cậu thư kí ngồi cạnh cô gần mười lăm phút thì anh quay lại, thấy anh cậu liền lúng túng.
" Sếp...tôi thấy phu nhân ngồi một mình nên..." Cậu vội đứng dậy, lấp ba lấp bấp.
Bắc Đường Tùy chỉ lắc đầu, không nói gì mà đưa tay vỗ vai cậu thư kí.
Hiểu được ý anh, thư kí liền nhanh chân chạy đi. Ở lại là bắt tăng ca vào ngày mai đó aaaa...
" Đường Tùy..." Cô ngẩn đầu lên, lên tiếng gọi anh.
" Anh đây..." Anh đưa tay chỉnh áo vest trên vai cô mà mình khoác cho, chỉnh lại thật chỉnh chu, trông anh như một ông bố đơn thân chăm sóc con gái vậy.
Lâm Cảnh gọi xong thì không đáp, cô im lặng đưa tấm danh thiếp ra cho anh mà mình được nhận nãy giờ.
Anh cau mày, nhận lấy cầm lên xem.
Ba chữ Sơ Sơ Hạ làm anh khá khó hiểu, Sơ tiểu thư của Sơ gia sao?
Cái khỉ gì vậy?
Hết Cửu Nghiêu Phong đến Sơ Sơ Hạ. Tại sao những nhân vật không tầm thường này cứ nhìn ngó lấy cô chứ?
Vợ anh có sức hút vậy sao?
...
Nửa tiếng sau.
Bữa tiệc cũng nhanh chóng kết thúc, anh và cô cũng ra về.
Trên xe, Lâm Cảnh đã ngủ thiếp đi trên vai anh, vì mệt mỏi và cũng như áp lực lúc ban đầu.
Cộng thêm sự xuất hiện của Cung Nghiêu Phong làm cô đầy khó chịu, cứ luôn suy nghĩ mãi. Sợ hắn sẽ làm hại anh...
Nhìn cô ngủ say như con mèo nhỏ, anh bất giác đưa tay xoa đầu cô.
Có lẽ hôm nay để cô lộ diện cùng mình, Sơ Sơ Hạ và Cung Nghiêu Phong đã nhắm tới cô.