Cung Nghiêu Phong đỡ cô ngồi dậy. Để Sơ Hạ dựa vào đầu giường, hắn bưng tô cháo lên, từ từ thổi cho nguội rồi bón cho cô ăn..
Sơ Hạ nhìn hắn, cô không phản kháng như những hôm trước, cũng không biểu hiện gì. Chỉ ngoan ngoãn ngồi đó để hắn làm gì làm.
Chỉ ăn được một nửa tô cháo loãng, cô lắc đầu không muốn ăn nữa. Mấy ngày qua thật sự cô cũng không ăn gì, nhưng khi ăn vào lại rất khó chịu.
Hắn lại hoàn toàn ôn nhu, lau miệng cho cô, giúp cô uống nước..
Xong xuôi, hắn lại trở về bên giường của Sơ Hạ, nhìn cô hỏi:" Đêm nay anh ngủ ở đây được chứ? "
Hắn đề nghị câu hỏi.
Sơ Hạ có hơi bất ngờ, sau đó cũng gật đầu.
Thật ra bây giờ đã tối, nhờ có Lâm Cảnh mà cô phát tiết mọi thứ cả ra, ngủ rất ngon một giấc đến tận chiều tối. Trong lúc đó hắn cũng cho người lót thảm hết trong phòng này, nếu cô còn ngồi dưới sàn cũng không lạnh nữa.
Hắn đỡ cô xuống giường, đỡ cô vào phòng tắm.
" Anh...tắm cho em được không? " Cung Nghiêu Phong bỗng dưng hỏi câu kì lạ. Sơ Sơ Hạ cả người cũng không chút sức lực, hắn cũng thấy mọi thứ của cô rồi. Từ chối hay đồng ý cũng vậy.
Cô gật đầu.
Hắn mỉm cười, nhẹ nhàng cởi đồ trên người cô ra. Bụng cô cũng lớn hơn rồi, hắn đưa tay xoa xoa trên bụng bầu đó, có vẻ dường như rất vui.
Cung Nghiêu Phong nhẹ nhàng lấy khăn lau người cho cô, tắm rửa sạch sẽ xong lại ôn nhu mặc đồ vào, đưa cô ra khỏi phòng tắm.
Từ đầu Sơ Hạ chỉ đỏ mặt, e ngại đến không dám mở mắt ra. Mặc anh làm gì thì làm, cô cũng không hiểu sao cơ thể mình mất sức đến vậy, động địa cũng không thể.
" Anh đây..." Hắn nhẹ nhàng đáp, ánh mắt rất dịu dàng, không hiểu dành cho cô hay luôn nhớ đến Lâm Cảnh.
" Không...không có gì " Cô lắc đầu rồi dựa vào đầu giường. Cô gọi hắn làm gì nhỉ?
Chỉ là muốn gọi tên hắn thôi sao...
...
Nửa đêm, Cung Nghiêu Phong đợi Sơ Hạ ngủ thật say rồi mới trèo lên giường, thật ra hắn biết tâm của cô vẫn đang rối loạn, âm thầm còn hơn trực diện làm cô khó xử.
Hắn nằm bên cạnh cô, đưa tay để đầu cô gối lên tay mình. Ôm cô vào lòng, Cung Nghiêu Phong bây giờ chỉ muốn ôm lấy Sơ Hạ. Nửa bước cũng không muốn rời.
Sơ Hạ thật ra vẫn chưa ngủ, chỉ nằm đó đợi hành động của hắn là gì. Khi thấy hắn ôm mình ngủ, cô hơi bất ngờ, cũng dần chìm vào giấc mộng.
" Sơ Hạ...anh yêu em "
...
Một tuần sau.
Tâm tình của Sơ Sơ Hạ đã tốt hơn. Cũng chịu cùng Cung Nghiêu Phong ra khỏi nhà.
Lâm Cảnh nghe hắn báo tin mà vui mừng, thế là may rồi. Không làm cô bận tâm nhiều nữa.
Cô ngồi ở ban công, thưởng thức tách trà của mình. Suy nghĩ một hồi, cô đứng dậy rời khỏi nhà.
Nghĩa trang..
Cô đứng trước mộ của ba mình, ông đang nhìn cô cười, cô cúi xuống, đặt bó hoa.
" Ba, con đến thăm ba " Lâm Cảnh nhìn ông, nước mắt cũng ấn lệ. Cô ít đến thăm ông chỉ vì sợ mình sẽ khóc ngất nơi này..
Thù đã trả, coi như mọi thứ yên bình.
" Ba, ba yên tâm nghỉ ngơi rồi " Cô cúi đầu nhìn ba mình bảo. Ba, ba có thể an tâm, đừng lo vì con gái nữa.
Con sẽ sống thật tốt.
Cô đứng bên mộ của ông rất lâu, đứng đến gần hai tiếng, nhận ra cũng đã trễ nên chào tạm biệt ông rồi quay về..
Lúc này không hiểu sao nghĩa trang có làn gió nhẹ thổi qua. Cứ như Huyên lão gia đang chào tạm biệt lại cô vậy..
" Con gái, hãy sống hạnh phúc "
Đâu đó xung quanh, một giọng nói của người đàn ông lớn tuổi vang lên.
Lâm Cảnh lái xe trở về nhà, đang trên đường đi thì có người gọi điện báo cho cô.
Thì ra là thư kí của Bắc Đường Tùy.
" Thư kí, có chuyện gì thế? " Cô bắt máy, ít khi cậu ta gọi cho cô như vậy, hôm nay có dịp hiếm hoi gì sao?
[ Thiếu phu nhân..thiếu phu nhân...sếp...sếp...anh ấy bị tai nạn, hiện đang rất nguy hiểm ]