" Trường Tụ, anh thấy váy cưới nào đẹp hả? " Cô ấy đưa mắt nhìn anh đang mãi mê ôm con gái, cô có chút ghen tị rồi bĩu môi.
Du Trường Tụ để con gái ngồi trong lòng mình, anh đưa tay cầm lấy cuốn album lật từng trang, sau đó chỉ vào một chiếc váy cưới:" Cái này đẹp "
Nhân viên nghe vậy liền đi đến, dẫn cô ấy đi xem. Còn anh vẫn ngồi đó ôm con gái mình.
Cô ấy đầy ghen tị, sinh con gái quả là cô bị cướp chồng mà!
Khoác lên mình chiếc váy cưới do chính tay Du Trường Tụ chọn. Cô nhìn mình trong gương mỉm cười.
Sau cái hôm Du Trường Tụ từ bỏ Lâm Cảnh, cô cũng không ngờ cùng hôm mình chạy đến cầu hôn anh.
Mặc dù anh đồng ý chỉ để ngăn cản cô làm bậy. Không ngờ anh lại đồng ý sống chung với cô.
Mà đàn ông ai cũng có nhu cầu mà, một lần uống say, bên trong lại có xuân dược do chính Đông Niển bỏ vào. Cuối cùng Du Trường Tụ và cô abcxyz luôn. Không ngờ một lần lại trúng số, cô mang thai con anh.
Sau khi sinh thì con gái cũng lớn, lúc đó cô mới đề nghị lại việc kết hôn. Du Trường Tụ không phản kháng, đều chấp nhận đầy vui vẻ. Cô không biết tâm anh đến giờ còn nghĩ đến Lâm Cảnh hay không, nhưng như vậy...cũng đủ thỏa mãn với cô rồi.
Cô bước ra ngoài với bộ váy cưới, lúc này Du Trường Tụ cũng đã thay vest trông rất đẹp, cô cũng ngất ngây.
Anh đi lại, ôm lấy eo cô, thủ thỉ:" Hợp với em lắm "
Nghe anh nói mà lòng cô vui biết bao. Không kìm được xúc động mà khóc.
Tiểu công chúa lúc này cũng xuất hiện, tay nắm lấy váy cô, tay níu lấy quần anh, nhìn cả hai bảo:" Ba mẹ nhất định sẽ rất hạnh phúc "
Du Trường Tụ và cô nghe vậy mà vui lòng, cô cúi xuống bế con bé lên. Nhìn anh đầy hạnh phúc.
Nhân viên trong tiệm cũng thấy vui lây. Thật là một gia đình hạnh phúc.
Cuối cùng cả ba cùng chụp lại một tấm ảnh. Trông bức ảnh, nhà ba người nắm tay nhau cười đầy tràn ngậm niềm vui!