Nghe là tiếng cô anh vội ra mở cửa. Hôm nay anh định đến công ty giải
quyết công việc tồn đọng trong những ngày qua nên không qua phòng cô
sớm. Thấy cô qua phòng mình anh thấy thật hạnh phúc.
- Em tìm tôi sớm vậy? Có chuyện gì sao?- Ân cần nhẹ nhàng anh mở cửa mời cô vào phòng và hỏi cô.
Còn cô vẫn đang ngỡ ngàng bởi căn phòng với màu đen chủ đạo. Hơn nữa
đây là lần đầu tiên cô vào phòng một người đàn ông mà không phải ba cô
hay anh trai. Cô thấy khá lạ. Nghe giọng nói của anh cô hoàn hồn, nhẹ
giải thích:
- Tôi định mượn nhà bếp một lát để nấu bữa sáng nhưng quản gia lo lắng anh tức giận tôi muốn hỏi ý kiến của anh.
- Được thôi. - Anh không chần chừ đồng ý cô. Chính anh cũng muốn được ăn đồ cô nấu, cảm giác như một gia đình.
- Cảm ơn anh vì những ngày qua đã cho tôi ở nhờ, chăm sóc tôi. Tôi phiền anh lâu quá rồi. Hôm nay tôi sẽ dời đi. Thực sự cảm ơn anh.- Cô dịu
dàng nói.
Nghe cô nói gương mặt anh trở nên âm trầm, cô muốn dời đi... người con
gái đầu tiên đem đến rung động cho anh muốn rời khỏi anh.. hừ đâu có thể để cô đi. Cô đi rồi hằng ngày anh sẽ không được nhìn thấy cô, anh sống sao đây. Không thể để cô đi được.
Khuôn mặt âm trầm của anh làm cô thấy lo lắng, cô lại nói tiếp:
- Tôi không có ý gì cả, chỉ là...
Chưa để cô nói xong anh đã kéo cô lại phủ lên môi cô. Anh hôn cô.
Cô hiện giờ rất ngạc nhiên sao tự nhiên lại vậy anh và cô mới quen biết sao anh lại hôn cô. Cô tức giận vì nghĩ anh coi thường cô liền cố đẩy
anh ra.
Đáng chết! Người phụ nữ này sao lại ngu ngốc đến vậy, cô không hiểu lòng anh sao, không hiểu tấm lòng của anh sao, hừ đã muốn dời đi lại còn
tránh nụ hôn của anh. Càng tức giận anh càng tăng lực hôn mút đôi môi
nhỏ, anh ôm cô chặt hơn như muốn hòa cô vào mình để cô không thể dời
khỏi anh để anh ngày ngày được nhìn cô được yêu cô.
Anh hôn cô rất lâu đến khi cô không còn thở nổi anh mới thả đôi môi ra nhưng vẫn ôm cô.
Cô cố gắng hít thở một lúc mới bình thường lại.
Thấy cô bình thường anh mới thôi ôm chặt cô mà đẩy cô ra ôm đôi vai gầy của cô cất giọng:
- Em định dời khỏi tôi sao, em định đi đâu khi đang nắm giữ trái tim tôi? Hử?
Choáng váng cô choáng váng á anh đang nói gì a ai giữ trái tim anh chứ cô mới gặp anh mấy hôm mà thôi.
Anh lại ôm cô vào lòng dịu dàng:
- Tôi đã rung động, suốt bao nhiêu năm qua em là người con gái đầu tiên
làm tôi phải xao xuyến. Từ lần đầu tiên gặp em, đi theo em ra bến xe tôi đã rung động. Khi thấy em ngất giữa đường tôi đã rất đau, rất lo lắng.
Em là người thứ hai sau mẹ tôi khiến tôi phải lo lắng vậy. Em muốn rời
xa tôi sao? Vậy trả lại tôi trái tim đi.
Anh nói đều đều trong khi cô đang lắng nghe trong vô thức cô quá bất ngờ a
Anh đối diện với khuôn mặt cô, cô vẫn ngơ ngác nhìn anh. Anh áp tay vào má cô thì thầm nói:
- Cô gái à! Anh yêu em!
Rồi anh cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng như để thức tỉnh cô.
Mơ a, cô đang trong trạng thái lâng lâng chắc cô mơ rồi sao anh lại yêu cô chứ, nhất định là mơ rồi. Cô chưa hoàn hồn anh lại bá đạo nói:
- Hãy ở lại bên tôi đừng đi đâu cả. Nếu em dời đi dù bất cứ nơi đâu tôi
cũng sẽ tìm được em, mang em về và trừng phạt em. Biết chưa hả?
- Nhưng.... tôi.... anh....
Cô ngập ngừng, chưa hết câu anh đã lên giọng:
- Đừng lo lắng gì cả từ giờ tôi sẽ luôn bên em sẽ thay em làm tất cả mọi việc. Em không có quyền lựa chọn chỉ có thể ở bên tôi suốt đời.
Bá đạo, cô thấy anh thật bá đạo nha cô chưa nói được câu nào nha.
- Ngoan ngoãn ở bên anh! Bà xã à! Anh yêu em! Và anh nhất định sẽ làm em yêu anh.
- Ai là bà xã của anh chứ hừ tôi chưa nói được gì cả. Cô bướng bỉnh nói.
Nhìn phản ứng của cô anh mỉm cười nhẹ. Thiên a, cô tức giận cũng đáng yêu nha.
- Sẽ nhanh thôi ăn sáng xong chúng ta sẽ đi đăng kí kết hôn. Em sẽ là bà xã của anh thôi.
Bá đạo! Như thế nào mấy ngày qua cô thấy anh thật ôn nhu nha sao giờ lại bá đạo như vậy!!!
- Nhưng... chúng ta mới quen hơn nữa tôi cũng không yêu anh.- Cô bặm môi nói chỉ sợ nói xong anh sẽ tức giận.
Nhìn cô thâm tình anh nói:
- Em nhất định sẽ yêu.
Ngừng một lúc anh lại lạnh lùng nói:
- Mà bà xã à em mà còn xưng tôi với anh nữa anh nhất định sẽ hôn em.
Cô ngỡ ngàng thốt lên:
- Tôi...
Chưa nói hết anh đã hôn cô. Thả cô ra khi nghe thấy tiếng réo từ bụng cô. Anh cười dịu dàng nói với cô gái đang ngượng đỏ mặt:
- Đi nào chúng ta đi ăn sáng rồi đến cục dân chính.
Nói xong anh cúi xuống bế cô lên. Cô vẫn còn xấu hổ núp trong ngực anh thì thào chỉ đủ anh nghe thấy:
- Em sẽ cố gắng yêu anh sớm nhất có thể! Ông xã à!
Nghe vậy anh nhếch miệng, khuôn mặt không giấu nổi hạnh phúc.
Một lời hứa của cô với anh, cô không phải người con gái dễ rãi mà bởi
cô quá cô đơn rồi cô chẳng còn người thân để dựa vào nữa nên cô quyết
định sẽ mạo hiểm theo anh, làm bà xã của anh.
Người ta nói ông trời luôn luôn công bằng với mọi người. Cô thấy có lẽ sự công bằng đó cô đang được hưởng.
Ông trời lấy đi của cô gia đình hạnh phúc, người mẹ mà cô luôn yêu
thương nhưng có lẽ anh là điều quý giá mà ông trời ban tặng cho cô.
Trong khi cô đang chịu nỗi đau mất người thân, gia đình tan nát thì anh
đã đến mang nguồn sống đến cho cô- anh yêu thương cô, che chở cô. Cô ích kỉ đồng ý lấy anh dù chưa yêu anh nhưng chỉ là chưa yêu chứ không có
nghĩa là không yêu. Cô sẽ yêu anh. Cô đang suy nghĩ về việc làm của
mình. Dù sao thì kết hôn cũng là chuyện lớn cả đời cô đang rất hồi hộp
bởi chỉ một lát nữa thôi cô sẽ thành vợ của anh.
- Em đang suy nghĩ gì vậy bà xã.
Thấy cô trầm tư anh lên tiếng hỏi.
- Không có.- Cô trả lời
Anh mỉm cười nhẹ. Nụ cười như nắng ban mai khiến cô phải chìm đắm.
Không khí trong xe cứ im lặng như vậy, mỗi người một suy nghĩ riêng. Cô
thì nghĩ về anh - người đàn ông cô mới chỉ quen vài ngày nhưng sắp là
chồng cô. Còn anh thì hạnh phúc vì cô đồng ý làm vợ anh. Trước mắt cứ
đăng kí để cô không thể chạy được còn về lễ cưới anh nhất định sẽ cho cô một lễ cưới đặc biệt nhất.- Anh nghĩ trong lòng.
Đến cục dân chính anh mở cửa xe và nắm tay cô thật chặt. Hai người sánh
bước cùng nhau đi thật hạnh phúc. Anh thì lạnh lùng tiêu sái nhưng trong đôi mắt là niềm hạnh phúc vô bờ. Cô thì dịu dàng bên anh.
Thủ tục đăng kí rất nhanh đã hoàn thành xong. Cô và anh chính thức thành vợ chồng hợp pháp. Vào trong xe để trở về nhà anh lại gần, áp sát vào
mặt cô nhẹ nhàng hỏi:
- Em có hối hận không bà xã?
Cô bối rối lắm bởi anh gần cô quá chỉ cần cô mở miệng ra thôi là môi chạm môi rồi. Cô im lặng mở to mắt nhìn anh.
Anh mỉm cười trước sự ngây ngô của cô, hôn phớt qua môi cô rồi bá đạo lên tiếng:
- Không kịp nữa rồi. Em mãi là bà xã của anh rồi.
Rồi anh cúi xuống hôn sâu vào môi cô. Cô cũng tập cách đáp trả nụ hôn
của anh một cách non nớt nhưng lại rất kích thích anh. Anh ôm cô chặt
hơn hôn cô sâu hơn như muốn hút hết mật ngọt trong cô. Anh nghiện cô rồi chỉ là hôn môi thôi mà cô đã làm nổi lên dục vọng của anh nhưng anh
phải kiềm chế, anh chờ cô chờ đến khi cô thực sự chấp nhận anh.
Rời khỏi môi cô khi cô sắp không thở được. Anh ôm cô vào lòng và cố kìm nén cơn nóng đang thiêu đốt anh.
Thấy anh im lặng cô vòng tay ôm anh chặt hơn và lên tiếng:
- Em không hối hận đâu, bây giờ và cả sau này nữa em sẽ mãi mãi không hối hận.
Anh vẫn im lặng cô lại nói tiếp:
- Thật mà em không hối hận đâu.
- Anh à! Kì Nam! Tin em đi mà.
Anh im lặng làm cô nghĩ anh không tin cô nên cô cứ nói nhưng cô nào biết anh im lặng vì đang cố kìm nén bản thân. Cô lại cứ nói bên tai làm dục
vọng không những không giảm mà còn tăng thêm.
Phải một lúc lâu anh mới hít sâu đè nén dục vọng xuống. Nhìn gương mặt lo lắng của cô nhẹ giọng:
- Ngốc! Anh tin em mà.
- Tối nay chúng ta đi ăn mừng nha mừng hạnh phúc hôn nhân của chúng ta nha, bà xã?- Anh nắm tay cô hạnh phúc nói.