Cô Gái Băng Tuyết (Ice Snow Girl)

Chương 49



Dừng chân trước cửa lớp, nó đứng thở hồng hộc, trong đầu suy nghĩ:

“ tại sao …mình…haizzz…cái lạnh lùng đâu mất ròi trời! tại sao cứ ở gần hắn là mình nói nhìu thế nhỉ! Ko lẽ….haha, ko phải đâu. Chắc do trời nắng quá thoy! Làm sao có chuyện mình thích hắn được chứ!” nó tự nói và mỉm cười. bỗng nhiên có tiếng nói sát bên tai nó:

-Bỏ chạy làm gì! em chưa đền đáp cho tôi đấy!

-Yaaaaaa – nó quay lại thì thấy khuôn mặt hot boy của hắn kề sát mặt mình liền la lên nhưng hắn nhanh chóng đưa tay bịt miệng nó lại

-Suỵt!! im lặng! người ta đang học đó biết chưa

-Ưm ưmm

-Ai ngoài cửa lớp vậy! – tiếng bà cô nói vọng ra và tiếng guốc gõ cộp cộp dưới nền nhà càng gần. hắn vội nắm chặt tay nó làm nó nhất thời hốt hoảng.

-Chạy mau! – hắn la lên rồi kéo nó chạy như bay ngang qua mặt bà cô. Bả đứng đơ ra, lẩm bẩm “ cái gì thế nhỉ?”

-Hắn kéo nó chạy vọt xuống cầu thang. Xuống dưới sân thì nó bị vấp té

-Aaaa

-Em…em sao vậy?

-Uiiiiiiii. Đau! Nó nhìn hắn nhăn nhó làm hắn ngạc nhiên còn nó thì chợt tỉnh: “ mình đang làm cái quái gì thế này! Bị trầy có chút xíu thoy có đau gì đâu mà phải la lên chứ ! tỉnh! Tỉnh lại đi Kim!”

Nó vừa nghĩ vừa đánh vào đầu mình rồi vội đứng lên chỉ vào mặt hắn

-Anh có bị điên ko hả tự nhiên kéo tôi chạy là sao!

-Ko chạy sẽ bị bà cô phát hiện đó. Bà đó là vợ hiệu trưởng, nếu bị bắt thì phải đứng đôi co với bả phiền lắm!

-Điên hả! tôi định đi vô lớp mà!

-Nhưng… chân em chảy máu rồi kìa!

-Chả lien quan gì cả! – nó hét lên làm cho các thầy cô ùa ra xem coi có chuyện gì

-Suỵt!!! sao em cứ la lên vậy! đi mau! – hắn lại kéo nó chạy nhưng nó vội giựt tay mình ra

-Anh định chạy đi đâu?

-Mau lên mấy người kia thấy bây giờ!

-Thấy thì có sao? – nó nhăn mặt

-Mệt quá! – hắn vòng tay bế ngang nó lên rồi chạy làm nó đơ người luôn. Chạy ra sân sau hắn bỏ nó xuống vì ko thể chịu đựng them nữa_ nó cứ lấy tay quánh vào người hắn còn chân thì giẫy đạp tùm lum. Bỏ nó xuống hắn nói:

-Em làm cái quái gì vậy!

-Tôi hỏi anh câu đó mới đúng!

-Gì chứ!

-Tự nhiện anh cứ bắt tôi đi trốn là sao!

-Ko trốn họ bắt được thì sao!

-Có sao đâu?!

-Tôi ko muốn bị bắt hỉu chưa! Tôi muốn dành thời gian riêng với em!

-H..hả???

-Em ko hỉu hả! tôi thích em!

-An…anh ..nói gì chứ - mặc dù nghe rõ rồi nhưng nó vẫn hỏi lại

-Toi nói là tôi thích em – hắn nhìn vào mắt nó. Nó cúi đầu xuống bước lùi lại và hắn bước tới. cúi cùng thì nó dựa vào vách tường còn hắn thì chống 2 tay 2 bên vai nó và nói:

-Những khi ở bên cạnh em, tất cả sự lạnh lung của tôi đều biến mất và tôi cảm tháy rất hạnh phúc. Và tôi chắc là em cũng vậy phải ko?

-……………. – nó im lặng

-Làm bạn gái anh, nhé?

Bây giờ nó ko biết phải làm gì. nó cần thời gian suy nghĩ. Nó lấy hết can đảm ngước lên nhìn hắn nói

-Tôi……chuyện đó để sau đi hen! Giờ đi thoy tôi cảm thấy hơi nhức đầu

nó nói và nắm tay hắn kéo đi làm hắn ngạc nhiên. Đi một lúc thì nó mới nhận ra nó đang ‘ tay trong tay’ với hắn nên vội quăng tay hắn ra và bước nhanh về phía trước bỏ hắn lại. hắn nhìn nó mỉm cười vội chạy theo nắm lấy tay nó. nó hơi run run, nhưng, ko hỉu sao, nó ko thể nào rút bàn tay mình ra khỏi hắn được. nó im lặng quay đi chỗ khác, mặt đỏ bừng lên. Hắn nhìn thấy nó ko nhịn nổi, bật cười lớn. nó quay lại nhìn hắn với 2 mắt mở to. Và…

“ những khi anh ta cười, nhìn rất đẹp…..mình….yaaaaaaaa mình bị làm sao vậy nè!”

Nó nghĩ rồi tự lấy ty quánh vào đầu mình và quay đi ko nhìn hắn nữa. hắn nhìn nó, suy nghĩ 1 lúc rồi hỏi

-Vậy là sao?

-Hả?

-Anh ….. anh nói là muốn em làm bạn gái anh, em chịu ko – hắn nhìn sang nó

-Gì…. tôi….trước mắt là tôi muốn anh sửa lại cách xưng hô đi ha. Xưng hô như trước đây đi

-Tại sao

-Tôi thích vậy

-Nhưng anh ko thích. Anh muốn em thay đổi cách xưng hô của mình đi

-Ko – nó nói nhỏ lại. bỗng….

Nó thấy gì đó mềm mềm trên mặt mình. Quay lại thì thấy hắn đang hun lên má nó. Nó vội thúc mạnh vào ngực hắn

-Ui da! Em làm cái gì vậy!

-Chứ anh nghĩ anh đang làm gì tôi đó?

-Làm gì hả. em ko biết sao? Vậy để anh làm lại lần nữa em sẽ nhận ra thôi

-Vậy thì để tôi cũng làm lại lần nữa thì anh sẽ biết tôi làm cái gì thôi!

-Chà! Em cũng dữ thế nhỉ. Vậy thoy. Anh biết rồi. mình đi thôi

-Đi đâu?

-Hắn im lặng ko nói gì, quàng tay qua ôm nó sát vào. Nó muốn hất hắn xuống lắm nhưng ko được. nó cảm thấy mình ko được ổn cho lắm. nhìn lên mặt trời đang chiếu nắng chói chang, nó nheo mắt và bước đi ko vững nữa

-Anh hỏi em này. – chợt hắn lên tiếng. nó tuy mệt lắm nhưng vẫn cố trả lời hắn

-Gì?

-Từ nãy tới giờ…cái vẻ lạnh lung của em đâu rồi nhỉ?! – hắn nhìn sang nó cười

-Liê…lien quan tới anh à?

-Tất nhiên. điều đó cho thấy rằng em có thích anh, phải vậy ko !

-điên

-gì chứ ?

-tôi nói anh nghĩ sao vậy ! tôi ko ….. – nó ngất đi

-này ? kim ? sao vậy ! này !

lúc nãy hắn vẫn còn quàng tay qua ôm nó cho nên giờ khi nó ngất đi thì hắn đã kịp đỡ lấy nó, cho nó dựa vào người mình còn tay kia thì lay lay mặt nó.

“ sao vậy trời? đang lãng mạn mà! Đành đưa vào phòng y tế vậy! cơ mà khoan! Sao mình ko…. Đưa em ấy về nhà mình nhỉ! Hì hì”

Thế là hắn bế ngang nó lên, đem nó ra ngoài xe hắn và chở nó về nhà. Với người như hắn thì việc này tất nhiên là ko khó. Vừa thấy hắn là ông bảo vệ đã vội luống cuống mở cửa cho hắn ra về rồi.

Tai nhà hắn

Hắn bế nó vào phòng và đặt nó xuống giường, lấy khăn lau mặt cho nó,. Một lát sau thì nó tỉnh dậy và nhìn thấy hắn ngồi kế bên, tay hắn đang cầm tay nó. Nó nhìn xung quanh thì thấy đây ko phải phòng y tế, vậy đây là đâu?

Nó vội ngồi bật dậy rút tay mình ra khỏi tay hắn, nhưng ngay lập tức đầu nó đau buốt. lấy tay ôm đầu và ngã xuống thì hắn đã kịp thời đỡ nó và ôm nó vào lòng. ko còn chút sức lực nào để đẩy hắn ra, nó để im cho hắn ôm mình. Mắt nó nhắm nghiền và nó bắt đầu khóc

Hắn chả hỉu cái quái gì nhưng vẫn ôm chặt nó và vỗ nhẹ vào lưng nó

-nếu muốn khóc thì cứ khóc cho đã đi, anh sẽ chờ. Ngoan…

..............................................................................................

xin lỗi các pạn cái máy tính mình nó cứ điên điên khùng khùng sao á. nên ko đăng chap mới thường xuyên cho các bạn được. mình rất xin lỗi mong các bạn thông cảm

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.