-Này! Kim và mon lên xe đi tới trường chung luôn! Đi xe đạp làm gì! – jen vừa nói vừa leo vào chiếc xe cưng của mình
-Vậy đi! – ken nói lập tức từ đâu chui ra kéo luôn kim lên xe mình, ấn nó ngồi xuống rồi thắt dây an toàn cho nó rồi phóng đi trước.
-Ê ê ê! Khoan! Thằng nhóc này! Chơi ăn gian!!!!! – rick vừa từ trong nhà chạy ra thấy hắn kéo nó lên xe liền gào lên nhưng quá muộn rồi. hắn đã mất hút. Tội quá rick ơi! Coi như Sơn tinh rước mị nương về trước thủy tinh rồi! he he
còn mon thì tất nhiên là phải lên xe jen rồi. thế là rick lại cô đơn một mình.kakaka
-Sao im lặng thế? – ken vừa lái xe vừa hỏi nó
-…………………
-Này! Giận chuyện gì à?
-Chạy nhanh đi đừng nói nhiều! – nó nhắm mắt nói giọng lạnh băng làm hắn hơi giật mình.
-“chắc là giận chuyện gì rồi…. ( ~_~!)” – hắn suy nghĩ. Nhưng thật ra nó chỉ muốn giữ lại hình tượng lạnh lùng của mình thôi. Nó ko muốn phá vỡ lớp băng này. Nó ko muốn yêu hắn…. nó sợ….?
-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!! Hoàng tử tới rồi!!!!!!!!!!!! hú!!!!!!!
-Ôi!!!!!!!!!!! Ước gì mình được một lần ngồi trong chiếc xe đó cùng anh ken!
-Mày mơ à! Nếu có thì chỉ có tao thôi chứ mày ko có cửa đâu!
-Oaaaaaaaaaaa anh ken à!!!!!!!!!!!!!!!!
-ủa hình như còn có một người khác trong xe ảnh hả?
-sao ảnh cứ đứng mở cửa chờ lâu thế?
-Anh ken nói gì kìa?
-Chắc hotboy nào nữa hả?
-Ko! Hình như là con gái!
-Hả!!!!!!! con gái?????????????
Tại chỗ hắn và nó
-Ra đi còn ngồi trong đó làm gì? – hắn nhìn nó hỏi
-Nó im lặng hướng mắt về tụi con gái đang la hét kia. Ngày nào cũng bỏ công sức làm mấy chuyện vô bổ này sao? Nó suy nghĩ. Vẫn im lặng
-Em đang tính chờ cho mấy đứa đó đi chỗ khác à? Vậy thì chờ tới sáng mai cũng ko được đâu! Chừng nào anh còn đứng ở đây thì tụi nó vẫn còn la hét mãi thôi. Bước ra đi?
-Death. ( sự chết chóc)– nó tự nhiên nói một chữ ko liên quan làm hắn khó hiểu
-Hả? đừng nói là em sợ tụi nó xé xác hả?
-Một cái nhếch miệng nhẹ nhàng từ nó. Nhìn như một ác quỷ. Từ death ko phải dành cho nó. Mà là nó dành cho những người khác. Nó vươn tay ra ngoài đẩy hắn lùi ra xa rồi đặt một chân xuống ngoài xe. Một chân nữa. nó mang đôi giày nike màu đen sọc trắng. nhưng phần chân trắng nõn nà mịn màng của nó cũng đủ để...
-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!! Con gái!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-Hả?????????????
Nó bước ra ngẩng cao đầu. mái tóc đen xõa mượt mà của nó khẽ bay trong gió. Đôi mắt lạnh lùng của nó lướt qua tất cả mọi người. âm thanh hỗn tạp đó lập tức im bặt. nó bước đi tiến vào trong cùng với 4 người còn lại. bầu ko khí vẫn im lặng. ai cũng đứng đơ người như vừa bị nó làm cho đóng băng lại thành đá ( nó chứ đâu phải Medusa đâu trời!)
-Hình như nó là con nhỏ vào trường nhờ học bổng! – một tiếng nữ nào đó vang lên như xé toạc cái bầu ko khí im ắng đó. Và cả đám như vừa bừng tỉnh khỏi giấc mộng, lập tức nháo nhào lên
-Đúng rồi chính là con nhỏ nghèo kiết xác đó!
-Anh ken à tại sao anh lại đi với con nhỏ đó chứ?
-Em có thua gì con nhỏ nghèo hèn đó đâu chứ?
-Tại sao? Trời ơi tại sao?!!!!!!!!
Cả đám con gái hét lên rồi nước mắt ngắn dài sụt sùi. Có mấy đứa giả bộ ngất xỉu dể lợi dụng ngả lên người hắn và hất nó ra. Tưởng là hắn sẽ đỡ mình như những cảnh lãng mạn trong shoujo manga. Ai ngờ hắn né người qua một bên và nguyên cái mặt phấn son của ả dập xuống đất. lập tức bật dậy ả quát lên
-Con nhỏ nghèo kiết xác kia! Mày dám quyến rũ anh ken hả??? tụi mình phải trừng phạt nó!!!!!
Cả đám con gái nhào vô bu lấy tụi nó. Lúc đầu thì đi tới đâu mấy ả cũng giãn ra cho đi qua. Bây giờ thì cả đám nhảy vào cấu xé giựt tóc kéo váy xé áo rồi giày cao gót bay vèo vèo trên đầu. nhưng do hỗn tạp quá nên ko biết đứa nào là đứa nào. Cứ quánh đại. nên phe kia tự đánh phe họ còn tụi nó và tụi hắn vẫn bình thường ko sứt mẻ gì hết
Nó nhíu mày lại. đưa tay sang bên hông lập tức có bàn tay khác giữ lại
-Mày muốn giết tụi nó hả? để tao! – mon nói kèm cái nháy mắt tinh nghịch rồi luồn tay vào phía trong áo khoác rút ra một khẩu súng nhỏ ( khác với khẩu súng bình thường mọi ngày)
-Pằng ! pằng! pằng! – hàng loạt tiếng súng phát ra ( tiếng súng này trong mấy manga cũng có mà sao bây giờ đọc tg thấy nó kì kì ~ . ~ )
-Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! – tiếng hét long trời lở đất của đám con gái. Khẩu súng của mon bắn ra trong mỗi “viên đạn” là màu nước. chạm nhẹ vào là lập tức vỡ ra và bây giờ thì nhìn bọn ả cực kì giống tắc kè bông luôn. Rực rỡ sắc màu
Vậy là tụi nó bình yên đi vào lớp học mặc cho đám tắc kè bông dưới sân đang gào thét thảm thiết vì “nhan sắc phai tàn”
Mới đầu lúc còn ngồi trong xe nó đã định là nếu thấy phiền phức quá thì sẽ giết vài nhỏ cảnh cáo. Nhưng nhờ có mon. nó ko phải giết người. Cũng may. Nó đâu muốn giết người đâu! Lúc bên châu âu còn ở trong bang, nó giết người ko ghê tay. Lúc đó nó như một con quỷ máu lạnh. Nhưng bây giờ nghĩ lại thì… mạng sống con người đâu phải để dùng làm đồ chơi! Thì nói chung ít ra nó cũng “ nhân từ” hơn trước rồi. có gì thì nó chỉ cứa cho vài nhát trên tay chân để cảnh cáo thôi! Một khi đã là ác quỷ…thì có như thế nào cũng đâu tốt như thiên thần được ! chẳng qua là nó hiểu cảm giác mất đi người thân. Nên từ khi bỏ bang nó đã tự hứa là sẽ ko giết người vô cớ hay vì những chuyện nhỏ nhặt nữa. trừ người đó…. Phải ! người đó…. Chắc chắn nó sẽ giết… ko sớm thì nuộn…chắc chắn chính tay nó sẽ giết người đó…