Tỉnh dậy vì ánh nắng chiếu vào sau lớp cửa kính, tôi mệt mỏi mở đôi mắt ra sau một đêm hoan lạc với em, liếc mắt sang bên cạnh thấy L vẫn vùi mặt vào hõm cổ tôi mà ngủ. Ánh nắng sớm vương vãi lên thân thể đẹp tuyệt trần của em, tôi nhẹ nhàng vỗ vào bộ mông căng tròn vẫn còn vài dấu tay đỏ bừng của em rồi cất tiếng gọi.
- Dậy thôi mèo nhỏ.
- Ứ ừ. Để yên em ngủ.
- Dậy thôi sáng bảnh mắt rồi. Cô định cho tôi đến Hy Lạp chỉ để ngủ nướng à.
- Ai bảo đêm qua anh hành em tới gần sáng chứ. Đến giờ người ta vẫn còn rát đây này.
…
Sau ngày hôm đó ở công viên, tôi chủ động cắt mọi liên lạc với em, L nhắn tin gọi điện rất nhiều nhưng tôi đều chỉ đọc chứ không trả lời. Biết làm như thế là vô tình và không công bằng với em nhưng làm sao được chứ, tất cả cũng chỉ vì tôi muốn tốt cho em thôi. Nhưng học chung một trường lại cùng một tòa nhà nên việc chạm mặt nhau là điều không thể tránh khỏi, mỗi lần gặp em tôi đều làm như không nhìn thấy đôi mắt sưng húp sau cặp kính cận của em. Bằng khuôn mặt lạnh lùng và vô cảm nhất, tôi thản nhiên lướt ngang qua em, dường như điều đó làm em chết lặng vậy, ba má em hỏi tại sao tôi ít qua nhà hơn thì L chỉ nói rằng tôi bận học ( sau này tôi mới biết).
Đêm nào em cũng đều đặn nhắn tin cho tôi với một hàng chữ “ em nhớ anh”, mỗi lần đọc được tin nhắn đó tim tôi như thắt lại. Lí trí cố tỉnh táo để ngăn cản trái tim muốn vùng lên lao tới ôm lấy em nói tôi cũng yêu em, tôi cũng rất nhớ em. Bằng thuốc lá và cà phê, đôi khi là rượu, tôi cố gắng làm mọi cách để kiềm chế bản thân. Giữa những đêm mưa lạnh của mùa đông, có hai con người yêu nhau đang mất ngủ, tôi làm ngơ trước tất cả.
Mọi chuyện cứ diễn ra như thế cho đến tháng 3, sáng hôm đó tôi đang ngồi trên lớp cố nhồi nhét bài tập của môn hóa vào đầu thì thằng T bạn thân tôi chạy xô vào chỗ tôi. Hơi khó chịu vì đang tập trung, tôi nhìn nó bằng ánh mắt khó hiểu, tự nhiên thằng này xông vào chỗ tôi hẳn phải có việc gì đó. Nó nói trong hơi thở hổn hển:
- Học cái l gì giờ này nữa. L đang được một thằng cu lớp 10 tỏ tình ở tầng dưới kia kìa.
Giật mình vì câu nói của thằng T, tôi sững người nhưng rồi nghĩ lại, tôi và em đã chia tay rồi thì em có yêu ai cũng đâu có liên quan gì đến tôi nữa đâu. Trước đó chúng tôi gần như là một couple được ngưỡng mộ nhất trong trường, chuyện tôi và em yêu nhau đến cả thầy cô giáo còn biết. Dạo đó tôi khá là có tiếng trong trường, biết em yêu tôi nên cũng chẳng thằng nào dám la liếm, sau đó chia tay thì gần như cả trường biết. Tất nhiên không thể bỏ qua cơ hội này, vô số các thanh niên chớp thời cơ nhảy vào tán em, con gái đang tổn thương là thời điểm yếu lòng nhất mà.
- *** má mày không xuống nhanh là chúng nó hôn nhau tới nơi rồi đó.
Thằng T thấy tôi im lặng nên bồi thêm một câu nữa, cả người tôi như nóng lên vì câu nói của nó. Lúc đó máu chiếm hữu của tôi lại nổi lên, em chỉ có thể là của tôi, ít nhất là bây giờ, không thằng nào được phép qua mặt tôi cả. Dẹp hết đống sách vở sang một bên, tôi với nó kéo nhau lao xuống lớp thằng cu kia, nghe thằng T nói nó chuẩn bị cả hoa và nến lung linh, sau đó nhờ bạn kéo em đi xuống lớp 10. Gần như lúc đó tôi chẳng nghĩ được gì nữa, trong lòng tôi chỉ mong sao em đừng nhận lời của nó, nhưng một phần nào đó tôi lại thấy cắn rứt với lương tâm của mình, tôi lấy quyền gì để cấm em chứ.
Tụi học sinh của cả lớp 10 và 11 đứng bu kín hành lang lớp đó để chứng kiến màn tỏ tình hoành tráng dành cho L. Thằng T đi trước dẹp hết tụi lắt nhắt cản đường ra, tướng nó nặng gần 80kg lại cao nữa nên chẳng mấy chốc tụi tôi đã thấy điều cần thấy. Phía cuối cái phòng học trải đầy hoa hồng và nến xếp theo hình trái tim, thằng đó đang cầm một bó hoa hồng to chuẩn bị đưa cho em. Thằng cu này tướng kiểu như mấy thằng hàn quốc vậy, trắng trẻo cao ráo hơi gầy lại cầm bó hoa nên mấy em gái xung quanh hò hét ghê lắm. Chúng nó đồng thanh gào lên “ đồng ý đi, đồng ý đi”, *** má đồng ý con mẹ nó chứ, cơn giận của tôi như lên tới đỉnh điểm.
Khuôn mặt em ánh lên vẻ khó xử, không nhận thì làm nó xấu hổ mà có lẽ nhận thì em cũng không đành lòng. Đôi mắt của em vẫn còn sưng, chắc đêm nào em cũng còn khóc vì tôi,thằng đó tiến tới nắm lấy một bàn tay em rồi trưng ra cái vẻ mặt của tiểu nhân đắc chí ( tôi thấy vậy). Nó vừa cười vừa cất giọng trong tiếng hò reo của tụi con gái lớp 10:
- L đồng ý làm người yêu của M nhé.
- Người yêu cái *** má mày này.
Tôi gào lên trong sự bất ngờ của tất cả mọi người, chúng nó đều sững lại nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên. L thấy tôi đến thì ánh mắt em như ánh lên một tia mừng rỡ, nhưng trong đó lại có một tia quyết đoán, tay em đón lấy bó hoa trên tay nó rồi nở nụ cười làm ngây ngất lòng người, người hơi ngả về phía thằng cu kia. Nhìn biểu hiện đó của em, tôi biết em đang cố chọc tức tôi, nhưng lúc này còn làm thế nào được nữa, đâm lao rồi thì phải theo lao thôi. Bằng tốc độ nhờ sự rèn luyện thường xuyên tôi lao lên cái bàn ngay gần đó, một chân dậm nhảy lấy đà, chân còn lại tôi đạp vào cái vẻ mặt đang dương dương tự đắc của thằng kia với tất cả sức lực.
- Đm mày quên bố là ai rồi à.
Tướng tá thằng cu đó mà ăn một sút của tôi thì khỏi nói, nó vật ra đất với cái mồm đầy máu, mũi giày của tôi liên tục va chạm thân mật với mặt và bụng của nó. Mặc cho em đang túm lấy cánh tay khóc lóc kêu dừng lại, tôi dẫm liên tục lên đầu lên mặt nó, thằng cu vừa yếu vừa mất đà nên chỉ biết nằm ôm đầu chịu trận.
- Dm lũ chúng mày thằng nào thích vào cứu nó thì qua chỗ tao trước đã.
Thằng T với hai thằng bạn nữa đứng sau lưng tôi trợn mắt nhìn lũ lớp 10 đang nháo nhác, dẫm đạp nó một hồi thì giám thị cũng đến, mũi giày trắng của tôi chuyển thành màu đỏ vì máu mũi của thằng cu kia. Hai tay em ôm chặt lấy thắt lưng tôi, vừa khóc em vừa luôn miệng nói tôi dừng lại, máu nóng của tôi đã dần vơi đi, cha nội giám thị hốt nguyên một đám lên phòng giám hiệu. Mỗi đứa được tờ giấy trắng ngồi viết tường trình, là gương mặt quen thuộc nên tôi với đám thằng T đứa nào mặt cũng nhơn nhơn.
Em ngồi cạnh tôi vừa nấc vừa viết, không đành lòng nên tôi quơ cánh tay trái sang ôm lấy bờ vai em, L vùng vằng gạt tay tôi xuống rồi trừng đôi mắt sưng húp lên nhìn tôi nói.
- Đồ tồi.
- Ừ
Đám trong phòng trợn mắt lên nhìn hai đứa với vẻ mặt hóng hớt, mặc kệ sự phản đối của L, tôi cố kéo vai em ôm sát vào lồng ngực. Vài tiếng cười khúc khích trong phòng vang lên, tôi liếc nhìn ánh mắt mấy thằng lớp 10 phía dối diện rồi quát.
- Nhìn cái dm nhà mày à. Tin tao cho mày khỏi nhìn nữa không.
- Anh hay quá nha anh H. Xuống phòng giám thị rồi mà vẫn hành xử như thế được à.
Tiếng bà cô chủ nhiệm vang lên ngoài cửa phòng kèm cha nội giám thị đi sau, em giật mình vùng khỏi cánh tay tôi. Theo lời bà chủ nhiệm thì thằng kia đang được mang lên viện thành phố xét nghiệm thương tật này nọ rồi gia đình nó có khả năng kiện tôi ra tòa vì tội cố ý gây thương tích. Ngán ngẩm nghe lời bả ê a dọa nạt một hồi chán quá, chẳng thèm kiêng dè gì nữa tôi rút điện thoại ra gọi cho thằng anh trước ánh mắt giận dữ của bà chủ nhiệm.
- Anh P à. Em vừa dính tí chuyện, đập một thằng trong trường thôi.
- DM tao bảo mày rồi. kiềm chế tí chút đi, trong trường chứ có phải ngoài đường đâu.
- Liên quan đến L, về nhà em nói anh kĩ hơn sau. Giờ có phải lúc để anh gắt đâu.
- Ờ. Sao. Thế thằng kia có chết không.
Tôi hỏi bà giáo tên tuổi địa chỉ thằng kia, rồi nói với ông anh kèm theo câu nó đang tính kiện đó anh. Lão gật gù trong điện thoại rồi cúp máy, gì chứ mấy vụ chùi đít này đúng kiểu chuyên môn của ổng rồi. Coi như vụ gia đình thằng kia đã xong, tôi nhìn vẻ mặt tức giận của bà giáo rồi thản nhiên cầm chén nước lên uống, vừa nhấp ngụm nước tôi vừa nói.
- Vụ này do một mình em làm. Mấy thằng này chỉ đứng xem thôi chả liên quan gì cả, lý do là ngứa mắt nên em đánh. Cô thích phạt em thế nào cũng được.
- Anh giỏi lắm. không coi ai ra gì nữa rồi.
- Vâng. Cảm ơn cô.
Bà giáo coi bộ hết chịu nổi vẻ mặt thản nhiên của tôi nữa nên vác cái bộ mặt đỏ gay vì bị chọc tức đi ra khỏi phòng giám thị. Tôi liếc mắt nhìn đám bạn và mấy thằng cu lớp 10 trong phòng nói.
- Coi như xong rồi đó. Tụi mày về lớp đi.
Tất cả lục tục kéo nhau đi ra khỏi phòng, em cũng toan đứng lên nhưng cánh tay tôi đã níu lấy thắt lưng em ngồi xuống. L gạt bàn tay tôi ra nhưng cũng không cố bỏ đi nữa, em nhìn tôi bằng ánh mắt tức giận nhưng đâu đó trong mắt em tôi thấy được một tia mong chờ bé nhỏ. Khẽ thở dài một hơi, tôi rút bao thuốc trong quần ra châm một điếu, trường cấm hút thuốc nhưng giờ nhằm nhò gì nữa. Kéo một hơi thuốc kiếm chút bình tĩnh, tôi nắm lấy bàn tay em rồi nói.
- Xin lỗi.
- Anh có quyền gì mà đánh người ta như thế chứ
- Nếu em không ngả vào vòng tay nó đến nơi có lẽ anh còn để cho nó bình yên ra khỏi trường đấy.
- Đồ tồi. anh đã không cần tôi nữa thì tại sao lại còn không cho tôi quen người khác.
Em giận dữ đánh vào ngực tôi, tất nhiên lực cánh tay em chả nhằm nhò gì với tôi, mặc kệ cho em bình tĩnh lại. Tôi ném điếu thuốc xuống đất rồi kéo thân thể của em lại gần, môi hai đứa dán lên nhau, sau một hồi chống cự bất thành cuối cùng em cũng để mặc tôi muốn làm gì thì làm. Lưỡi tôi khẽ cạy hàm răng cắn chặt của em ra rồi quấn lấy lưỡi em, hai đứa hôn nhau đầy say đắm giữa phòng giám thị. Có lẽ do cảm xúc bị dồn nén quá lâu nên vài giây sau em cũng ôm lấy lưng tôi rồi nồng nhiệt đáp lại. Bất chợt một tiếng ho phá vỡ không gian giữa tôi và em, cha nội giám thị đã đứng chình ình ở ngoài cửa từ lúc nào rồi.
Hai đứa bị đuổi về lớp, cả tôi và em đều im lặng, vuốt mái tóc hơi rối của em rồi đưa em tới cửa lớp, tụi con gái lớp em hú hét khi thấy chúng tôi. Em hơi xấu hổ chạy thẳng về chỗ ngồi, tôi khẽ cười nói với con nhỏ bạn thân em.
- Để ý L giúp anh nhé.
Xách cái xác mệt mỏi lết lên cầu thang, áo sơ mi của tôi xộc xệch đứt mất hai cúc vì lúc nãy vận động mạnh quá, quần bò lem nhem vết máu, còn đôi giày trắng thì khỏi nói, nguyên cái mũi biến thành màu hồng nhạt. Nãy tôi đánh thằng nó cũng hơi quá tay nên chắc làm nó giập mũi giập môi gì đó, vừa vào đến cửa lớp thì thằng T đã vỗ vai quay sang cười cười.
- Anh tưởng chú không quan tâm mà.
- Đéo biết mình đang làm gì nữa.
- Thế bà giáo xử sao rồi.
- Đéo biết. thích làm thế nào thì làm. Tao ngủ tí đã. Mệt quá
Tôi vật xuống bàn, mặt úp lên quyển sách nhắm mắt lim dim ngủ kệ xác ông thầy đang giảng bài trên kia. Trong lòng tôi giờ là một mớ hỗn độn, mọi chuyện hình như đi hơi lệch quỹ đạo rồi thì phải, tôi chẳng biết phải đối mặt với em thế nào nữa. Buổi trưa vừa xách mông về đến nhà đã thấy khuôn mặt tức giận của ông bà già, mặc kệ cho ổng bả nói gì chẳng nghe rõ, tôi đóng sập cửa phòng lại bỏ cả ăn trưa rồi trùm chăn đi ngủ
Sau khi họp quyết định thì tôi bị đình chỉ học một tuần, nhờ ông già mất công nói chuyện thì cuối cùng học bạ của tôi cũng không bị dính vết. Chỗ nhà thằng cu lớp 10 kia thì lão P đã giải quyết ổn thỏa hết rồi, lên tận bệnh viện với mấy thằng đệ to như con trâu, ngọt nhạt vừa đấm vừa xoa một hồi thì nhà nó cũng chịu im lặng với 10 củ và tiền viện phí. Chỉ còn một điều duy nhất khiến tôi canh cánh trong lòng, phải làm thế nào với em bây giờ chứ, sau lần chạm môi đó ở phòng giám hiệu tôi cũng không dám nói gì tiếp với em, dường như em cũng im lặng đang đợi chờ một lời giải thích từ tôi.