Cô Gái Của Thanh Xuân

Chương 96: Nỗi đau nào bằng mất đi người thân



Nhiếp Quân cứng đờ ngừời, tự thú? Tự thú cái gì cơ chứ.

Anh đến gặp Lăng Hỷ ngay lúc đó, mà Lăng Thiếu Mai cũng vừa rời đi không bao lâu.

"Tôi đã giết chết Trương Du Nghiên. Vụ án của Tưởng Phóng cũng là do tôi làm."- Lăng Hỷ bình thản nói, trông cô nhẹ nhõm như vừa nói ra được một cục nghẹn ở trong lòng.

Nhiếp Quân không tin, mặc dù chưa có chứng cứ xác thực nhưng hung thủ không thể nào là Lăng Hỷ.

Lăng Hỷ nhìn chăm chăm vào lòng bàn tay đang đan vào nhau, cười nhạt. Cô ngẩng đầu nhìn Nhiếp Quân với vẻ bất cần:" Có thể anh không tin, nhưng thực ra tôi đã bị bốn tên đó thay nhau cưỡng hiếp."

"Mà đó cũng chính là lí do mà tôi muốn giết chết bọn chúng. "- Lăng Hỷ nói, đôi mắt đỏ hoe nhưng không khóc, hai bàn tay đan vào nhau vì tức giận mà run bần bật. Là một nạn nhân của vụ cưỡng hiếp, hơn nữa còn là một đứa trẻ chưa đủ mười tám tuổi. Lăng Hỷ đã đắn đo rất nhiều, nhưng dù sao cô cũng đã vào tù, cuộc sống trong ngục tù sau này dù có ra sao cũng nhất định không được để những người còn sống ngoài kia phải vì chuyện của mình mà có một cuộc đời không yên ổn.

Nhiếp Quân nhìn Lăng Hỷ đang cố gắng gắng gượng mà đau lòng thay cô. Một cô gái còn quá nhỏ, tương lai phía trước mộng mơ còn quá nhiều, bao nhiêu ước mơ bao nhiêu hoài bão bỗng chốc tan thành mây khói. Tưởng chừng như sẽ có một cuộc sống tươi đẹp nhưng ai ngờ lại vì đám cầm thú đó mà cuộc đời giờ đây chỉ ngập tràn bóng tối.

Nhiếp Quân là một cảnh sát, những nạn nhân gặp phải cưỡng hiếp cũng gặp qua nhiều, bọn họ đa phần đều bị ảnh hưởng tâm lí rất nặng. Nhưng Lăng Hỷ lại chịu đựng chuyện đó một mình trong suốt mấy tháng liền, đủ hiểu cô đã phải khổ sở chống chịu bọn chúng ra sao. Nhiếp Quân hai tay nắm chặt vào nhau, trong lòng âm thầm trách móc bản thân. Anh bất lực trước cô, Nhiếp Quân đã muốn quên đi chuyện này, nhưng anh không ngờ Lăng Hỷ lại nói chính miệng nói ra.

Đó là một loại khổ sở, một loại khổ sở mà không phải ai cũng thấu hiểu được.

"Tôi vốn tưởng rằng mình cứ xem như không biết là xong, nhưng đến cuối cùng..."-Nhiếp Quân khẽ cúi đầu, hơi tự trách nói.

Lăng Hỷ giật mình ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh ta, như không tin vào tai mình kích động nói:" Làm sao anh biết chuyện đó?"

Sau khi nghĩ ngợi một chút, tâm trạng của Lăng Hỷ rơi vào trạng thái hỗn loạn. Hốc mắt cô rưng rưng, cổ họng nghẹn úng không nói nên lời. Lăng Hỷ siết chặt hai tay, dù cho móng tay ghim vào lòng đến khi chảy máu cũng không kéo cô về với thực tại được. Mãi một lúc sau Lăng Hỷ mới kiềm chế được cảm xúc thốt lên vài chữ:"Lẽ nào...cậu ấy...Kiều Vũ..."

Lăng Hỷ không nói hết câu thì đột nhiên bật khóc lớn, cô khóc nấc lên, khóc không thành tiếng. Từng tiếng nấc nghẹn ngào như sát muối vào lòng Nhiếp Quân. Cô vừa là phạm nhân nhưng cũng là nạn nhân, cũng chỉ là một đứa trẻ mười tám tuổi chập chững bước chân vào đời. Cuộc sống này có quá nhiều bất công, nhất là đối với một cô bé ngây thơ lương thiện như vậy.

"Thì ra cậu ấy...Kiều Vũ đã biết tất cả."- Lăng Hỷ nghẹn ngào nói trong dòng nước mắt.

Nhiếp Quân trầm giọng nói cho cô biết toàn bộ sự thật:" Kiều Vũ không chỉ biết, cô ấy còn biết chuyện của em và Quách Lệ Y, cũng chính cô ấy đã cung cấp cho tôi bằng chứng tống Quý Dương vào tù. Lăng Hỷ, Lục Kiều Vũ rất quan tâm em."



Lăng Hỷ đến đây mới như vỡ lẽ, trước đây cô luôn vì bản thân cảm thấy xấu hổ mà không dám đối mặt với Kiều Vũ, nhưng đến cuối cùng cậu ấy cũng không than trách lấy một lời. Nhiếp Quân nhớ trước đây khi gặp Lăng Hỷ, cô ấy đứng bên cạnh Kiều Vũ khá mờ nhạt, nhưng lại nổi bật lên nét ngây thơ hồn nhiên và trong sáng. Những thứ này đều là những thứ anh không thấy được trên người của Kiều Vũ. Người khác chỉ nhìn thấy cô ấy là con nhà tài phiệt, tiểu thư tiền tỉ, không ai thấy được bóng đen tâm lí cũng như góc khuất tăm tối trong lòng cô.

"Nhiếp cảnh sát, tôi chỉ muốn anh hãy bảo vệ Kiều Vũ cho thật tốt. Cậu ấy thực sự quá đáng thương."

...

Lúc Phi Dương đưa Kiều Vũ về tới nhà cũng gần chín giờ tối. Nhưng còn chưa vào đến cửa đã thấy rất nhiều phóng viên nhà báo đứng bên ngoài. Nhiều đến độ có thể bao vây cả biệt thự Lục gia. Kiều Vũ nghiêng đầu nhìn ra,trực giác mách bảo cho cô rằng có điều gì đó bất ổn. Xe của Phi Dương đậu trước cửa lớn của Lục thị, cô phải ngồi trong đó hơn mười phút chờ vệ sĩ dọn dẹp đám nhà báo trước mặt rồi mới có thể bước xuống.

Kiều Vũ bước nhanh vào trong, phát hiện trong nhà mình có rất nhiều người lạ mặt. Mà kì lạ thay, Nhiếp Quân cũng đang ở đó. Trong đầu Kiều Vũ bắt đầu nhảy số, sao cảnh sát lại có mặt tại nhà của cô được. Kiều Vũ nhìn quanh, không thấy cha mẹ mình đâu, ngay cả người hầu cũng không thấy bóng dáng của một ai hết.

"Thế này là thế nào? Có chuyện gì?"-Kiều Vũ đi đến trước mặt Nhiếp Quân, mặt trắng bệch không chút huyết sắc. Giọng nói cô hơi run, mơ hồ không biết chuyện gì đang xảy ra. Cô cảm thấy tối rồi mà có rất nhiều người đứng trước cửa nhà mình chắc chắn là có chuyện lớn. Trong đầu Kiều Vũ lúc này đặt ra vô vàn câu hỏi, trống rỗng không nghĩ được gì.

Nhiếp Quân không nói gì, sắc mặt âm trầm và ảm đạm. Hắn không trả lời cô, mà chậm rãi lùi sang bên vài bước. Trước mắt Kiều Vũ là hai băng ca trắng đầy máu, cô vừa nhìn thấy toàn thân liền run bần bật. Bỗng chốc trước mắt Kiều Vũ tối sầm, thân hình lảo đảo suýt thì ngã xuống đất, may có Sở Phi Dương đến đỡ kịp.

Nhiếp Quân hai mắt đượm buồn, nặng nề nói:’’ Kiều Vũ, ngài Lục và phu nhân…”

Kiều Vũ đẩy Sở Phi Dương ra, cố gắng gượng người bò về phía trước. Cô đi bằng đầu gối, bỏ qua nỗi đau đớn rách da thịt bò tới phía trước hai băng ca phủ vải trắng đẫm máu. Lúc này Nhiếp Quân không chịu nổi mà chạy tới kéo Kiều Vũ lại, không muốn cô chứng kiến bố mẹ mình trong trạng thái bị biến dạng.

“Kiều Vũ, đừng nhìn!”

“Không!”- Lục Kiều Vũ gào lên trong vô vọng.

‘’Xác chết đã bị biến dạng, bây giờ bọn họ trông thực sự rất đáng sợ.”- Nhiếp Quân gắng sức kéo cô lại, mặc cho Kiều Vũ cào cấu hay giãy giụa.

Mà Sở Phi Dương bây giờ, cũng trong trạng thái chấn kinh. Hắn nhìn hai băng ca trắng trước mặt sốc đến mức quên mất cả Kiều Vũ.

“Bọn họ là bố mẹ của tôi, cho dù họ có thành bộ dạng nào đi chăng nữa cũng là bố mẹ của tôi!”- Kiều Vũ gắng sức đẩy Nhiếp Quân ra, có chết cô cũng nhất định phải xác nhận.

Kiều Vũ bây giờ sắc mặt trắng bệch, trong trạng thái lúc nào cũng có thể ngất đi. Nhiếp Quân không ngăn cản cô nữa, ánh mắt đầy bất lực nhìn theo bóng lưng mỏng manh của cô. Anh đã xem qua bệnh tình của Kiều Vũ, biết chắc cô sẽ không thể chịu được cú sốc tâm lí này.



‘’Kiều Vũ.’’-Phi Dương khẽ gọi, lòng đau như cắt.

Kiều Vũ quỳ trước hai thi thể đặt trước sân nhà, vươn ngón tay đang run rẩy về phía trước…

Ngay khi tấm vải trắng được mở ra, Kiều Vũ giống như sụp đổ. Mặt của Ngô Lệ và Lục Cẩm Hàn dính đầy máu, bọn họ đang nhắm mắt nằm bất động trên băng ca.

‘’Bố!Mẹ!Không…không thể nào…”-Giọng Kiều Vũ nghẹn ngào khóc không thành tiếng, một người con gái cao lãnh lạnh lùng đứng trước nỗi đau mất đi người thân ruột thịt nhất cũng giống như những người con gái khác, đầy khổ sở và bất lực.

Nhiếp Quân đứng im đó, mắt chăm chăm nhìn về phía của Kiều Vũ, trong mắt chỉ toàn bi thương.

Kiều Vũ ngã vào trong lòng Sở Phi Dương mà khóc, bao nhiêu nước mắt suốt mấy năm qua cứ thể chảy dài trên hai gò má. Phi Dương ôm cô, dùng tay mình che mắt của Kiều Vũ, không muốn cô nhìn thấy bố mẹ mình trong trạng thái thi thể không lành lặn này.

Tiếng khóc của Kiều Vũ vang vọng trong biệt thự, ảm đạm mà thê lương, mang theo bao nhiêu thống khổ cùng bất lực và tự trách. Tại sao, tại sao tất cả mọi đau khổ đều trút lên người cô cùng một lúc. Sao cô có thể tiếp nhận nổi chuyện này, sao ông trời lại bất công với cô như vậy, nỡ lòng nào lấy đi cha mẹ của cô.

Kiều Vũ khóc đến mức ngất đi. Cảnh sát xử lí thi thể rồi cho người chuẩn bị mai táng. Nhiếp Quân đứng bên ngoài cửa của Lục thị, không nỡ rời đi. Một lúc sau anh thấy Sở Phi Dương từ trong đi ra, vội vàng đứng lên hỏi:’’Kiều Vũ thế nào rồi?’’

‘’Cô ấy không sao.’’-Phi Dương bình tĩnh đáp, mặc dù bình thường cậu ta không thích Nhiếp Quân nhưng trong giờ phút này Sở Phi Dương làm gì có tâm trạng mà để ý tới điều đó nữa.

Nhiếp Quân ngẫm nghĩ một hồi lâu mới lên tiếng:’’Tôi nghĩ có lẽ chuyện này nên nói cho cậu biết.”



Kiều Vũ nằm trên giường, giống như đang trải qua một cơn ác mộng tăm tối. Phi Dương ngồi bên cạnh nắm chặt lấy tay cô, trong đầu vang vọng lên câu nói của Nhiếp Quân.

‘’Cô ấy bị chấn thương tâm lí nặng, trước đây đều là dùng thuốc để cầm cự. Kiều Vũ từng có tiền sử bị thôi miên, tôi sợ cú sốc này sẽ khiến cô ấy sụp đổ và gục ngã.’’

Phi Dương nhìn người con gái yếu đuối mỏng manh tước mặt, lòng đau đớn như có dao xuyên qua. Kiều Vũ đã phải chịu quá nhiều khổ sở, bây giờ không có bố mẹ bên cạnh bảo vệ làm sao cô có thể sống trên thương trường, sống với những người luôn lăm le săn đón tài sản của Lục thị. Những người ngoài kia, bọn họ chỉ chờ có một ngày Ngô Lệ và Lục Cẩm Hàn ngã xuống để cắn nuốt tài sản Lục gia.

Sở Phi Dương nhất định phải nghĩ cách, cũng nhất định phải thay Kiều Vũ báo thù. Nắm chặt bàn tay Kiều Vũ, không hiểu sao nước mắt anh lại rơi. Có lẽ vì quá đau lòng, cũng có thể vì đồng cảm. Thực ra chỉ những ai đã từng mất đi cha mẹ, mất đi người thân nhất mới hiểu được, nó rất đau đớn và khổ sở. Mà ngay lúc này, Phi Dương sợ sẽ mất đi Kiều Vũ một lần nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.