"Anh chị cứ nói chuyện tự nhiên đi nhé. Em đã hẹn sẽ nhảy với Kobe rồi." Sapphire nói trước khi rời đi.
Joseph và tôi cứ đứng nhìn nhau mãi. Tôi không thể nào rời mắt khỏi anh ấy. Đôi mắt ấy cứ như khóa chặt lấy tôi.
Anh ấy vẫn giống hệt như bốn năm trước, vô cùng đẹp trai với mái tóc vàng cùng đôi mắt dịu dàng, hấp dẫn. Người đàn ông tôi đã từng ngưỡng mộ và tôn sùng. Nhưng hiện tại trông anh tự tin hơn, từng trải hơn nhiều so với trước đây.
Anh đưa tay về phía tôi và tôi vội vàng đặt tay mình lên đó. Rồi ngay tức khắc, anh kéo tôi vào trong vòng tay mình.
Tôi gần như ngừng thở – tôi thấy mình như vừa trở lại là cô bé 18 tuổi ngày nào.
"Anh nhớ em". Joseph nói bằng một giọng hết sức trầm ấm. Anh ấy cúi đầu và hôn lên má tôi.
"Em... Em cũng nhớ anh"
Anh ấy cười đầy hài lòng và lại ôm lấy tôi thật chặt. Tay tôi vòng qua eo của anh và mặt tôi dựa vào lồng ngực anh. Chúng tôi cứ ôm nhau như vậy một lúc thật lâu.
Tôi bắt đầu cảm thấy vô cùng xúc động nhưng vẫn cố gắng để ngăn bản thân mình không được khóc. Những giọt nước mắt rơi bởi những cảm xúc lẫn lộn – bởi hạnh phúc khi được gặp lại anh, bởi những tháng ngày đau khổ tôi phải trải qua khi không có anh và bởi giận giữ khi anh đột nhiên biến mất khỏi cuộc sống của tôi.
Anh ấy nới lỏng vòng tay và kéo tôi ra phía ngoài ban công
"Anh đã nói mà. Em sẽ trởi thành một cô gái vô cùng xinh đẹp khi em lớn lên."
Tôi biết rằng tôi đang chết đứng vì xấu hổ. Mặt tôi đột nhiên nóng bừng như lò vi song. Tôi từ từ rời khỏi vòng tay anh và tựa người vào lan can.
"Trông em thật xinh đẹp, Ginger ạ. Anh chưa từng gặp ai xinh đẹp như em." Anh ấy ngắm nghía gương mặt tôi rồi tới đôi môi tôi – biểu cảm của anh đột nhiên trở nên vô cùng buồn bã "Em sắp kết hôn". Giọng của anh ấy nghe giống như đang trách cứ.
"Đúng vậy." Tôi lí nhí đáp. Tay tôi cứ xoay đi xoay lại chiếc nhẫn đính hôn. " Và anh cũng vừa mới kết hôn... sáng nay mà."
Môi anh hơi run lên, sau đó rầu rĩ nói " Anh chưa."
"Anh chưa?" Tôi đứng người vì kinh ngạc. Chúa ơi, anh ấy chưa kết hôn. Tôi cảm thấy trái tim mình như vỡ òa... Hạnh phúc? Buồn đau? Đắng cay? Tôi không biết nữa. Tôi đang hy vọng được làm lại từ đầu với anh sao?
"Anh đã chia tay với cô ấy vài ngày trước. Anh không thể kết hôn với cô ấy được."
"Tại sao anh lại làm thế?"
"Bởi sau cùng anh không thể lừa dối Roise và chính bản thân mình được nữa."
"Ý anh là gì? Em không hiểu."
"Em không hiểu được đâu, Ginger" Anh đáp lại bằng một giọng vô cùng gay gắt.
Tôi gật đầu đầy đau đớn – Anh ấy lại không nói cho tôi biết, giống như những gì anh đã làm 4 năm về trước. Anh ấy không tin tôi " Em xin lỗi, em không có ý tọc mạch đâu. Em chỉ muốn giúp anh thôi."
"Không, không phải vậy. Anh không giận em. Anh chỉ căm tức chính mình... vì đã không thành thật với cảm giác của bản thân." Anh tiến tới trước mặt tôi, nhìn tôi với ánh mắt đầy đau khổ. Sau đó tay anh ấy chạm lên khuôn mặt tôi, thật dịu dàng " Ginger, hãy nói thật với anh, em yêu anh ta thật sao?"
Tôi im lặng một lúc lâu. Tôi không biết nên trả lời câu hỏi của Joseph như thế nào. Liệu tôi có nên nói thật với anh ấy rằng tôi yêu Eros, nhưng anh ấy không hề yêu tôi? Hay tôi nên nói với anh ấy rằng cuộc hôn nhân của chúng tôi chỉ là một thỏa thuận đôi bên cùng có lợi và chúng tôi sẽ ly hôn một năm sau đó?
"Dĩ nhiên là em yêu anh ta rồi. Thật là một câu hỏi ngu ngốc" Anh ấy cười đầy cay đắng. Tay anh đột nhiên buông thõng sau đó liên lục lắc đầu " Anh thật là một thằng ngốc"
Tôi nhìn anh đầy bối rối " Joseph... anh biết rằng anh không ngu ngốc mà. Nếu ngu ngốc thì anh đã không thể đạt được ước mơ của mình để trở thành một bác sĩ."
"HA! Bởi vì theo đuổi ước mơ mà anh đã đánh mất người con gái mà anh yêu." Vai anh trĩu xuống. Tôi nhìn thấy quần thâm quanh mắt anh.Trông anh vô cùng mệt mỏi và kiệt sức.
"Ý anh là gì? Anh sắp cưới cô ấy rồi cơ mà?"
Anh ấy lại lắc đầu. " Anh không nói về Roise, anh nói về một người khác – một người giống cô ấy... người mà anh vô cùng yêu... từ trước tới giói. Nhưng anh đã hứa với cha cô ấy rằng sẽ không làm cho cô ấy bị tổn thương."
"Anh đang nói về chuyện gì vậy?" Tim tôi bắt đầu đập dồn dập
"Anh biết giờ nói ra những điều này thật vô ích, Ginger ạ... 4 năm là một khoảng thời gian quá dài. Anh có thể thấy rằng em rất vùi vẻ với vị hôn phu của mình. Anh không thể so sánh với anh ta. Anh ta giàu có. Anh ta có mọi thứ và anh ta có thể cho em tất cả những gì em muốn. Anh không ghen tị với của cải của anh ta... nhưng anh ghen tị với anh ta bởi anh ta có em."
Cái gì cơ? Mắt tôi trợn tròn. Tôi đứng đó, hoàn toàn trống rỗng, sững sờ trước lời thú nhận của anh.
"Anh đang nói rằng anh yêu em ư?"
"Đúng vậy, Kể từ lần đầu tiên anh gặp em. Cho tới bây giờ... Anh không thể khiến bản thân mình ngừng yêu em"
Tôi cứng họng. Mẹ kiếp. Suốt bao nhiêu năm trời tôi đã chờ đợi để anh nói ra câu này... và giờ thì anh ấy lại nói trong lễ đính hôn của tôi. Sao anh ấy dám!
Tôi đột nhiên cảm thấy tức giận. Tôi làm điều mà tôi cho là đúng lúc đó. Tôi tiến tới gần và tát vào mặt anh ấy.
"Ouch! Chuyện gì vậy?" Joseph tròn mắt. Anh vô cùng ngạc nhiên, đưa tay xoa xoa má.
"Đó là dành cho 4 năm dài đằng đẵng anh khiến em phải sống tỏng đau khổ. Tại sao anh không nói rằng anh yêu em. Anh đã khiến trái tim em tan vỡ khi nghĩ rằng anh chỉ em xem như em gái. Anh khiến em cảm thấy tội lỗi, nhục nhã và bẩn thịu khi hôn anh lúc đó. Em đã mất ngủ suốt hàng năm liền chỉ vì chuyện đó."
"Hãy tin anh, Ginger, anh cũng không thể ngủ được vì nụ hôn của em. Cảm giác đó vẫn không hề phai nhạt trong anh suốt mấy năm qua. Anh ước gì anh có thể phá bỏ lời hứa với cha em và nói với em rằng anh cũng yêu em. Cha em biết rằng chúng ta yêu nhau và bắt anh phải hứa sẽ không làm em toornt hương. Lúc đó không thích hợp để nói với em sự thật. Cha của em đang ốm và anh thì chuẩn bị đi Nam Phi. Anh biết rằng nói ra cảm giác của anh với em lúc đó sẽ chỉ khiến em thêm đau khổ."
Tôi nuốt nước bọt đầy khó khăn. "Thế nhưng em đã vô cùng đau khổ."
"Anh xin lỗi. Anh đã nghĩ rằng đó là cách tốt nhất cho em. Khi đó, em còn quá trẻ, 18 tuổi còn anh đã 23."
Tôi đột nhiên cảm thấy tĩnh lặng. Những ký ức trong suốt 4 năm qua đột nhiên hiện về, ám ảnh tôi – giống như ma quỷ. Tôi hít thở đầy khó khăn, những giọt nước mắt lăn dài trên má.
"Suốt những năm qua em đã sống trong đau khổ. Thật khó để đối mặt với nỗi đau mất anh... và cha em"
"Ginger, xin em... Anh không thể chịu đựng được khi nhìn thấy em khóc. Anh xin lỗi. Anh thật sự xin lỗi. Xin em... Hãy tha thứ cho anh." Anh ấy đưa tay vuốt má cho, lau đi như giọt nước mắt, sau đó ôm lấy tôi thật chặt, dỗ dành tôi. Tôi thả lỏng người, chìm đắm trong vòng tay ấm áp ấy. Tay anh vuốt dọc sống lưng tôi hết sức dịu dàng.
Mọi thứ giống như một giấc mơ, vô cùng yên bình... Tôi dần cảm thấy thoải máu và buồn ngủ... Cho tới khi một giọng nói vang lên phá tan sự im lặng – khiến tôi đột nhiên bừng tỉnh
"Mẹ kiếp! Chuyện quái gì đang diễn ra ở đây vậy?"
Tôi nhìn thấy Eros đang đứng ở phía cửa ban công, nhìn chúng tôi với ánh mắt in hình viên đạn.