Tương lai tươi sáng thường dựa trên quá khứ đã quên lãng, bạn không thể sống thanh thản nếu bạn không vứt bỏ mọi nỗi buồn đã qua.
========================
Nó bước đi như người vô hồn trên con đường dài, hôm nay là ngày đầu tuần mà sao ngoài đường lại vắng như thế? Hay đối với nó, dù ngoài đường có nhiều xe cở nào hay có nhộn nhịp ra sao thì trong lòng nó vẫn xuất hiện một nổi buồn khó tả.
Những bước chân tuy không dài nhưng chẳng mất bao lâu nó đã có mặt trước cổng trường. Trường hôm nay sao lại "vắng tanh như cái chùa bà đanh" vậy nè. Nhìn lại đồng hồ thì. Ối giời ơi! Mới có 6h30' thôi sao? Nó buồn rầu rồi đi sang quán kem bên đường, chọn một cái bàn cạnh cửa sổ để dể dàng nhìn ra con đường đang tấp nập người qua lại kia, khẻ gọi cho mình một ly Cappuccino nóng. Thực sự thì cũng đã hơn 3 năm rồi nó mới dùng lại loại thức uống này. Vừa dùng Cappuccino nó vừa nghĩ những chuyện thường ngày.
Sau khi dùng hết lyCappuccino của mình, nó trả tiền rồi đi vào trường. Lúc này trường có vẻ đã đông hơn, nó lê bước vào trường vẻ mệt mỏi.
- Hôm nay Dịu Vy sao thế nhỉ?
- Nhìn em ấy buồn mà tao cũng buồn lây luôn mày à!
- Mặt buồn mà vẫn dể thương phết!
Bọn con trai khối 12 cứ nói nói nói hoài không biết mệt. Nó cũng chả buồn quan tâm mà đi về lớp. Nhưng lớp nó còn kinh khủng hơn dưới sân trường nhiều. Chả là, lúc nó vừa vác cái mặt như "đưa đám" của nó vào lớp thì cứ y như rằng "đàn ong vỡ tổ" mà bu lại phía của nó.
- Dịu Vy! Cậu sao vậy?
- Hôm nay cậu bị sốt à?
- Trông cậu có vẻ mệt mỏi!
- Hay mình đưa cậu xuống phòng y tế nha?
3s im lặng.
- Mình không sao hết! - bỏ lại một câu rồi nó đi thẳngxuống bàn của mình, đặt cái balô lên bàn. Nó nhìn một vòng xung quanh lớp rồidừng lại ở bàn của Mai Nhi và Gia Huy, vẫn còn trống, chắc là họ chưa vào.
- Alô! Mai Nhi! Cậu đang ở đâu vậy?
"Ở nhà cậu" - Nhỏ nhận được cuộc gọi của nó thì vội vàng bắt máy.
- Cậu lên phòng tớ lấydùm...trên bàn học giùm tớ đi!
"Cậu cần nó chi vậy?" - nhỏ nhíu mày.
- Đừng hỏi nhiều! Mau mangtới đây!
"Umk" - nhỏ trả lời cái rụp rồi tắt máy.
Người ngồi kế bên hai mắt mở to hết cỡ, cằm dài ra bảy thước muốn chạm tới đất.
Nó mở điện thoại, bấm bấm cái gì đó rồi cắm hearphone vào bắt đầu nghe nhạc.
"Đôi khi muốn trở lại, nơi ta đã bắt đầu, khi ta đang quá yêu nhau...
Để một mai khi cách xa...em biết phải làm sao...
Hôm nay em hững hờ, hôm nay anh hững hờ...
Không ai muốn giữ tay ai...
Phải bỏ lại thói quen bên anh trở về nơi ta bắt đầu...
Để 1 lần nữa, không làm thất hứa, lời yêu ngày xưa...
Người yêu ơi, phải chăng ngày đó, vấn vương còn có thể giữ anh ở lại...
Em luôn mơ thấy em bên anh, mà biến mất quá nhanh...
Tháng năm ngày ấy, níu tay giữ lấy...
Mà người nào đâu hay...
Chỉ còn em vẫn nuôi hi vọng...
Chỉ có em ngóng trông đợi mong...
Nhìn ánh mắt, bối rối khi mình lỡ hẹn...
Yêu thương anh, hứa sẽ bên anh, thật lòng xin lỗi anh...
Một lần nhé, em muốn anh quay trở về...
Để 1 lần nữa, không làm thất hứa những lời yêu thương ngày xưa...
Người yêu ơi, phải chăng ngày đó, vấn vương còn có thể giữ anh ở lại...
Em luôn mơ thấy em bênanh, mà biến mất quá nhanh...
Tháng năm ngày ấy, níu tay giữ lấy...
Mà người nào đâu hay...
Chỉ còn em vẫn nuôi hi vọng..
Chỉ có em ngóng trông đợi mong...
Phải chăng ngày đó, vấnvương còn có thể giữ anh ở lại...
Em luôn mơ thấy em bên anh, mà biến mất quá nhanh...
Tháng năm ngày ấy, níu tay giữ lấy...
Mà người nào đâu hay...
Chỉ còn em vẫn nuôi hi vọng..
Chỉ có em ngóng trông đợi mong..."
(Nếu ngày ấy - Khởi My)
- Của cậu nè! - nhỏ từ đâu lù lù xuất hiện như một bóng ma, chìa trước cửa nó một cặp găng tay màu đen to tướng (là găng tay boxich đấy).
- Thanks! - nó nhận lẩy đôi găng tay từ tay của nhỏ rồi kéo ghế đứng dậy toan bỏ đi.
- Cậu đi đâu thế? - Mai Nhi thắt mắc hỏi.
- Xả stress! - nó nói rồi bỏ đi luôn.
Nhìn nó thì thấy yếu yếu vậy thôi chứ "nội công" thì đầy mình, hầu như võ nào nó cũng đã từng học qua, và đều lấy được đai đen (nhỏ mà có võ)
....
Bịch...bịch...bịch....
Bịch...bịch...bịch....
Bịch...bịch...bịch....
Những âm thanh giữa vật này chạm vào vật khác như rất mạnh, một lực có thể gây tổn thương khá nặng. Và người tạo ra tiếng động đó không ai khác chính là nó. Những cú đấm như trời gián được nó cho yên vị trên cái bao cát to đùng được treo lên cao kia.
- Phù....phù.... - nó mệt mỏi, ngồi bệt xuống đất thở dốc.
- Nè! - từ đâu xuất hiện một chai nước suối mát lạnh đưa trước mặt nó. Nó bất ngờ nhìn kẻ đó. Là hắn.
Nó không nói gì mà cầm lấy chai nước đổ thẳng lên đầu. Hắn nhìn nó bằng cặp mắt kì lạ. Xong suôi nó đứng dậy bỏ đi.
- Đi đâu vậy?
- Thay đồ! - nó nói rồi đi thẳng về phòng thay đồ.
Sau khi đi khỏi khu thể thao, nó đi về phía khu vườn của trường. Không khí thật trong lành và dễ chịu, từng cơn gió thổi qua mang theo hương thơm của các loài hoa trong vườn, từng gợn sóng nhỏ li ti lăng tăng khi gió thổi qua, lá cây hòa theo tạo ra tiếng xào xạc nghe rất vui tai, mấy con chim vàng oanh chạy nhảy khắp nơi. Nó ngồi xuống bãi cỏ xanh mơn mởn kia, hít lấy hít để bầu không khí trong lành đó. Bỗng dưng hắn xuất hiện, đi về phía nó rồi ngồi xuống cạnh nó.
- Vẫn còn giận tui à?
-......
- Sao không trả lời? - hắn thấy nó cứ im lặng, mắt thì cứ nhắm mà không trả lời nên đâm ra hơi bực.
- There's nothing to talk!
- Tui xin lỗi!
- He did not!
- Cậu.....
Hắn định nói gì đó thì thấy nó giơi tay ra hiệu đừng nói nên im luôn. Đột nhiên hắn nhớ ra cái gì đó liền lục cặp của mình. Rồi hắn cầm ra một quả trứng gà còn nóng, dùng tay vén cái phần tóc mái của nó lên thì bị nó cần tay lại.
- Cậu làm gì đó?
- Làm tan máu bầm! - hắn nó rồi để quả trứng gà lên chổ vết thương của nó.
Nó thả tay ra, không nói gì để cho hắn làm ta máu bầm, bỗng nhưng nó cảm thấy....