Cô Gái Lạnh Lùng

Chương 9



Về đến nhà chân tôi mỏi nhừ một là vì bị xước ở chân hai là ít đi bộ nên chân đau . Tôi lười thế đấy vì chuyện gia lúc nào cũng cầm cái ván trượt nên có bao giờ đi bộ . Cho tôi đi bộ cứ như đi 1 năm trời / km không bằng'''Huhu mama ơi cái chân con đau quá đi''-Tôi than

''nè Gia Linh cô không bị sao?''-Một giọng nói vang lên đằng sau tôi

''Cậu tới đây làm j mà sao cậu vào nha được''-Tôi quay ra gườm gườm Khánh nam tại sao hắn vào được nhà tôi?

''Tki tôi thấy cửa mở nên vào''-Khánh Nam nói

Ô quên tôi chưa đóng cửa lúc đi vào . Vừa mới về tôi đã ngồi lên ghế xoa xoa cái chân còn chưa lo cái cửa .

''Cậu tới đây làm chi?''-Tôi hỏi

''Thì hôm nay tôi trả cái điện thoại cho cậu tự dưng cậu đóng sập cửa lại tôi lo cậu làm sao ''-Khánh Nam nói

''Tôi không khiên cậu lo''-Tôi nói

''Vậy à vậy bé Linh ngủ ngon tôi chỉ đến thăm bé , bé không sao tôi về đây''-Khánh Nam nói chọc tôi

''Cậu cút ngay''-Tôi đứng lên ghế cầm cái gối nèm vào mặt hắn . Cái gối lao nhanh về phía Khánh Nam

''Bé Linh bé dùng sức yếu quá''-Khánh Nam nói cái gối chuẩn bị đáp chúng mặt hăn sta đã giữ trên tay 

''Cậu dám gọi tôi là bé ''-Tôi mặt tức giận nhìn Khánh Nam

''Bé Linh ở lớp lạnh lùng lắm mà sao ở nhà đanh đá thế''-Khánh Nam nói vẻ mặt như buồn nhìn tôi

Hứ hắn giám nói thế phải để cho hắn xem Trần Gia Linh tôi như thế nào rồi 

''Khánh Nam cậu dám nói j''-Tôi mặt sầm lại nhìn hắn

''Bé Linh chân bé đang bị đau đấy đừng có mà cử động mạnh mà đồ nhà bé đây?''-Khánh Nam nói mắt nhìn xung quanh phòng khách

''Hả ??? Đồ tôi ở đây chứ ở đâu!''-Tôi sực tỉnh nhìn xung quanh căn phòng 

Ông ta chính là ông ta sao dám mang đồ tôi tự tiện như thế cơ chứ . Tôi đã nói dõ dàng rồi mà sao ông ta dám !

''Bụp''-Bức tường của tôi đấm vào vì tôi quá tức giận nên cái tường có lẽ bị chịu tổn thương một chút 

''Gia Linh cậu không sao chứ?''-Khánh Nam nhìn mặt tôi tối sầ người toát ra hằn khí liền hỏi 

''Cậu đi bằng cái j đến ?''-Tôi bỏ tay vừa đấm vào tường xuống rồi hỏi

''Đi xe cậu muốn đi đâu tôi có thể chở''-Khánh Nam nói

''Vậy cậu trở tôi đến nhà Trần gia cấm hỏi nhiều''-Tôi nói lạnh lùng

''Uk đi ''-Khánh Nam nói đi ra Tôi đi theo sau đóng cửa nhà lại 

( Tội cái cửa quá khi Linh tức giận chắc cái cửa bị thương mất)

Ngồi trong xe tôi khong nói một lời mắt nhắm nghiền lại không muốn mở ra . Tôi đanhg bực mình nhưng phải kiềm chế lại vì tôi mà tức lên ý định trả thù sẽ đến tôi phải cô gắng liềm chế lại bản thân mình .

'ăn đi''-Khánh Nam đưa bánh trước mặt tôi

''không cần''-Tôi đáp lạnh

""Cậu đi làm từ 5 đến 9 giờ chưa ăn nên ăn đi không sẽ ốm đấy''-Khánh Nam nói

''Không  ăn''-Tôi đáp

''Cậu có ăn không hay để tôi bón cho ăn''-Khánh Nam nói

''Không cần , tôi không muốn ăn''-Tôi nói

''Cậu ăn đi ''-Khánh Nam nói 

''Tôi đã bảo tôi khong ăn''-Tôi hét lên

''Cô hay thật đấy cô muốn từ chối chắc''-Khánh Nam mặt sầm lại . Tuy tôi hơi sợ nhưng vẫn có thể bình tĩnh được .

''Vậy tôi sẽ phải dùng cách này'-Khánh Nam nói mặt nở nụ cười gian tà nhìn tôi

Oái nhìn hắn như quỷ không bằng , han sđịnh làm j tôi đây ? Ôi tôi chưa muốn chết hôm nay cầu Chúa con không bị làm sao 

''Cô ăn không''-Khánh Nam hỏi 1 lần nữa

''Không''-Tôi đáp đã nói mấy lần rồi sao hắn ta cứ hỏi vậy chứ

''Dừng xe ''Khánh Nam nói với bác tài rồi quay ra tôi '''Cô xuống đi''

''Cậu thật quá đang ha chỉ vì tôi không ăn mà cậu đến thế sao với cả đoạn đường nay...''-Tôi nói nhìn xung quanh con đường khoong có thêm bóng xe nào nữa nhìn như địa ngục trần gian không bằng

''Phát hiện mới ngọc nữ Trần Gia linh sợ ma nha''-Khánh Nam cười đểu tôi

''Mặc...mặc kệ tôi , tôi ăn cậu đi tiếp di''-Tôi nói 

''Vậy à đúng là cô thông minh thật''-Khánh nam nói đưa tôi bánh

''Hơ hơ tôi biết từ bé tôi thông minh bây gờ cậu khen muộn rồi''-Tôi đáp cầm bánh ăn

''Đây là quá sơm thì có , nếu bây giờ tôi nói Trần Gia Linh mà sợ ma thì sao đây?''-Khánh nam nói

''Cậu nói thoải mái ''-Tôi đáp hắn ta không hành động nhanh thế được đâu

''Uk vậy à tôi đã ghi âm lại rồi ''-Khánh Nam nói huơ huơ cái máy ghi ầm từ trong túi áo ra . 

Huhu sao tội lại suy đoán sai thế cơ chứ tôi còn nghĩ hắn không cầm cơ Huhu

''Mà cậu đến Trần gia làm j ?''-Khánh nam tự dưng hỏi tôi

''Có việc''-Tôi đáp lạnh

''À nghe anh tôi nói Trần Gia có cô con gái 16 tuổi bị thất lạc mới tìm được đấy sắp tới có buổi tiệc tổ chức cho cô ấy . Chẳng lẽ cô ấy là cô''-Khánh Nam chỉ vào mặt tôi hỏi

''Nằm mơ hão huyền qua tôi sao có thể chứ mà thân phận của tôi cậu đường nói với ai được không''-Tôi nói với Khánh nam

''được thôi bé Linh''Khánh nam xoa đầu tôi nói hắn ta lại bắt đầu trêu tôi 

''Ừm''-Tôi nói rồi quay sang cười với hắn''Nhưng ít nhất cậu cũng phải đi nhanh đến Trần gia cho tôi''

''Ở sắp đế rồi''-Khánh nam nói rồi quay ra cửa nhìn 

10 phút sau đến nơi . tôi cảm ơn Khánh Nam rồi xuống xe chờ xe hắn đi mất rồi mới bắt đầu đi đến Trần gia nhấn chuông

''Kính coong....Kính coong....Kính coong''-Tôi ấn chuông chiếc chuông vang lên

''tiểu thư cô chờ một tí''-giọng một cô gái hầu vang lên

''Tôi không phải là tiểu thư ''-Tôi nói lạnh 

chiếc cổng mở ra tôi đi thẳng theo con đường dải sỏi hai bên đường vào trong biệt thự.

''tiểu thư cô đã vè''-Cô gái hầu cúi đầu chào tôiôi không phải tiểu thư dừng nói những điều không phải sựu thật như vậy''-Tôi quay sang nói với cô hầu gái , cô ta mặt bắt đầu tái lại khi nhìn tôi 

''Vâng ''-cô ta đáp rồi cúi đầu bỏ đi 

Tôi đi thẳng vào trong tiếp 

Ngôi biệt thự nào to nhưng tôi là ngọc nữ đời nào lại khong tìm được phòng khách cơ chứ. Hơ hơ đúng là tôi chỉ số IQ rất cao đi một lần mà tìm được phòng khách dễ dàng .

''Con đã đến''-Trần lão gia từ đâu bước tới nở nụ cười nhìn tôi

''Tôi đến rồi đồ tôi đâu?''-Tôi hỏi

''Nào con gái ta đang nói chuyện với Nguyễn thiếu gia con có muốn nói chuyện cùng''-Trần lão nói rồi dắt tôi tới cạnh sofa

''Chào anh''-Tôi cố nở nụ cười chào Nguễn thiếu gia rồi mặt lạnh nhìn Trần lão gia ''Ông nói chuyện với Nguyễn thiếu gia nhanh đi tôi có chuyện muốn nói'

''Nguyễn thiếu gia , cậu cũng nhớ đây là con gái cả của tôi ?''-Trần lão gia nhìn Nguyễn thiếu gia nói

''Nhớ ''-Nguyễn thiếu gia đáp

''À đúng rồi Gia lInh ta đang muốn chuẩn bị về lễ đính hôn cho em gái con, ta nghĩ với người chị như con cũng có thể sắp xếp chứ''-Trần lão gia nói mỉm cười với tôi

''Đúng vậy con làm chị gái cũng nên quan tâm đến em hơn''-Trần phu nhân ngồi trên ghế sofa cạnh cái con nhỏ Bảo Nhi tôi liếc mắt nhìn vừa nhìn thấy mặt là tôi phát chán

''Ừm được thôi'-Tôi nghĩ ra một trò chơi thú vị. Muốn tôi chuẩn bị cùng à haha cô gái ấy có phúc đức lắm đấy 

Tôi thay đổ một phát từ lạnh lùng chuyển sang đáng yêu đừng lo kinh nghiệm hơn 12 năm giả nai cửa tôi đó 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.