Bây giờ cô và Haruko đang ở triển lãm đồ sứ nhà Haruko. Cô đứng bên ngoài nhìn mà phải ngước đầu đến nỗi gần như sái cổ mới có thể nhìn hết toà nhà
"T-to thật đấy Haruko"-Hoshi
"Tớ thấy bình thường mà"-Haruko
Haruko trả lời cô và đi vào bên trong trong khi cô vẫn còn há hốc mồm đứng nhìn cái triển lãm. Nhận ra mình bị bỏ rơi, cô chạy theo và gọi với Haruko
"Đợi tớ Haruko"-Hoshi
Bên trong bảo tàng
Có cả biển người bên trong này khiến cô choáng. Một hai.....thật nhiều người. Như thế này thì làm sao cô có thể đi xem những mẫu vật một cách dễ dàng được. Cô đang ngỡ ngàng với biển người xung quanh thì bỗng nhận ra một điều
"Haruko đâu rồi"-Hoshi
Cô đang đứng giữa một biển người, không những thế mà lạc mất Haruko. Cô dù đã lớn thế nhưng lại rất sợ bị lạc, hồi bé có lần do mải chơi nên cô đã đi lạc tít tẩn đẩu tận đâu may ra có mẹ đi tìm nếu không chắc giờ cô không ở đây. Từ lần đó trở đi, cô bị mù đường, không thể nhớ rõ đường đi nếu nó quá ngoằn nghèo
"Chả lẽ cắm rễ ở đây luôn sao, à đúng rồi, điện thoại, nhắn tin cho Haruko"-Hoshi
Cô lục lọi điện thoại trong túi xách của mình, cầm ra nhắn tin cho Haruko thì cô nhận được tin nhắn
"Tài khoản của quí khách không đủ để gửi tin nhắn,.........."
Cô nhìn vào cái điện thoại và thật sự chỉ muốn đập vỡ cái điện thoại. Thế nhưng cô nghĩ lại ngu gì mà đập vỡ một con smartphone, mà bây giờ đập vỡ thì tiền đâu mà mua máy mới. Để ngăn không cho bản thân không đập vỡ máy yêu quí cô liền cất điện thoại trong túi. Vừa mới cất xong thì điện thiện rung chuông tin nhắn, cô lại phải lấy ra một lần nữa mở máy ra đọc tin nhắn
"Mình đang đại sảnh chính của triển lãm, cậu chỉ cần đi thẳng rồi rẽ phải, đi khoảng 5m thì rẽ phải rồi rẽ phải tiếp. Nhớ là bắt đầu từ chỗ cửa vào đấy
_Haruko_"
Haruko ơi là Haruko, cô đã mù đường rồi lại cho chỉ đường cho cô ngoằn nghèo thế này. Khổ thân cô, đi suốt từ nãy giờ vẫn chưa tìm được đường. Do đang đi mà mắt cứ tớn ra mấy cái đồ sứ, cô lỡ đâm phải một người
"Xin lỗi"-Hoshi
"Không sao đâu, nấm lùn"-???
Cô nghe cái người đằng trước nói, tay cô nắm chặt vào. Gì mà bảo cô nấm lùn, ít ra cô cũng cao 1m63 đấy, có thể đối với tên đấy cô thật vì tên đấy cao khoảng 1m7, 1m8. Khi cô nhớ lại lời nói của cái tên đấy bỗng cô quay lại theo hướng của tren đó đi nhìn
Suy nghĩ của cô:
Giọng cả cái dáng người trông quen quen, style ăn mặc cũng quen, đấy là ai nhỉ. Chả hiểu sợ triển lãm này dột hay sao mà đội cái mũ lưỡi trai
Lại cái tội đi mà không nhìn đường nên cô đâm phải một người. Quay lại nhìn, cô phải ngước gãy cả cổ mới nhìn ra cái mặt người này. Tóc trắng, mắt màu hồng na ná đỏ. Đó là.......
"Ê tên kia, đi mà không nhìn đường à, mắt để đâu vậy"-Hoshi
"Có mà cô ý, cái con nhỏ mắc amnesia"-Subaru
"Ê, sao anh biết tôi mắc amnesia, mà nhìn anh quen quen. A, đúng rồi.....anh là ai"-Hoshi
"Subaru, người mà cô làm bẩn áo đây, có mỗi cái tên mà không nhớ"-Subaru
"À, nhớ rồi mà tôi mắc amnesia mà, làm sao nhớ được"-Hoshi
"Ờ thôi không rảnh để cãi lí với cô, tôi đi"-Subaru
"Té đi, không tiễn"-Hoshi
Cô nói một câu khá là phũ (đối với những người mê trai), bước được một bước, cô nhớ ra cái gì đó. Cô quanh lại nắm vào vạt áo của Subaru
"Gì vậy?"-Subaru
"Đ-đ-đ........."-Hoshi
"Nói nhanh lên sao cứ lắp bắp hoài"-Subaru
"Đợi một tí"-Hoshi
Cô quanh ra, hít thở thật sâu bắt đầu suy nghĩ
Suy nghĩ của Hoshi:
Cố lên Hoshi, mày làm được mà nếu không thì nghỉ đi xem đồ, hỏi đi, mày làm được. Cố lên, thế nhưng mà nếu hỏi thì hắn cười thì sao. Không phải hỏi. Liều vậy
Cô quay ra nói với Subaru
"Đ-đ-đ......."-Hoshi
"Tôi đi đây"-Subaru
"Khoan đã, cho tôi hỏi, đ-đ-đại sảnh chính ở đâu"-Hoshi
"Không biết đường?"-Subaru
Cô gật gật cái đầu, không trả lời. Mặt hơi đỏ vì xấu hổ, đi chơi mà không biết đường. Không xấu hổ mới lạ. Subaru thở dài, đưa tay lên xoa đầu cô
"Sao anh xoa đầu tôi?"-Hoshi
"Cô cứ như là trẻ con ý"-Subaru
"Anh có chỉ cho tôi không?"-Hoshi
"Không"-Subaru
"Ờ thế thôi tôi đi"-Hoshi
Sự thật phũ phàng, cô đành phải tự thân vận động tìm đường. Làm theo đúng chỉ dẫn của Haruko, cuối cùng cô cũng đã đến nơi. Lần đầu tiên có thể đi đúng đường sau từng đấy năm
"Lần đầu tiên đi đúng đường theo chỉ dẫn, mình phục mình quá"-Hoshi
Cô tự nói, tự khen và tự vỗ vai mình. Chạy tới chỗ Haruko và đi xem đồ cùng Haruko. Có vẻ như những chiếc cốc sứ đã mê hoặc cô. Từ nãy đến giờ cô chỉ ngắm đi ngắm lại một chiếc cốc sứ trong suốt như pha lê, được chạm khắc rất đơn giản, không tinh xảo như những chiếc cốc khác nhưng nó lại trông rất đẹp
"Cậu thích cốc đây à"-Haruko
"Ừ, giá mà tớ có cái cốc này trong bộ sưu tập của tớ"-Hoshi
"Cậu sưu tập cốc à?"-Haruko
"Ừ, đầu tiên là mẹ tớ, sau này tớ chỉ nối nghiệp thôi"-Hoshi
"Hoá ra là vậy"-Haruko
Vì Haruko kéo cô đi nên cô đành ngậm ngùi "chia tay" cái cốc. Tiếp tục cuộc hành trình xem đồ sứ
____________________________
____________________________(giải phân cách thời gian)
Cô đi xem được một lúc, cảm thấy mệt nên cô nói với Haruko
"Haruko, tớ mệt rồi, tớ về trước nhé"-Hoshi
"Để tớ gọi xe của nhà tớ đưa cậu về"-Haruko
"Thôi không cần đâu, tớ sẽ đi bộ"-Hoshi
Cô vẫy tay chào Haruko và đi ra khỏi triển lãm. Đi bộ trên đường, cô đứng lại ở sông. Dựa người vào lan can, nhìn về phía sông. Mấy ánh đèn từ những cửa hàng, nhà hành rọi xuống sông trông rất huyền ảo. Thở một hơi dài, cô suy nghĩ mông lung, trông cô hiện giờ rất cô đơn. Cô nhớ lại những lần đi chơi với mẹ, giờ cô rất muốn đi chơi với mẹ. Đưa mẹ đi ngắm cảnh, leo núi, mua sắm nhưng không được vì mẹ cô đã mất 2 năm trước. Mắt cô bắt đầu rơm rớm nước mắt. Ngày mai là ngày giỗ của mẹ cô, cô sẽ nghỉ học vào ngày mai. Sẽ là một ngày dài. Tuyết đã bắt đầu rơi xuống, cô giật mình nhìn lên trời
"Yuki (tuyết), đã rơi rồi sao?"-Hoshi
Cô chìa tay ra, hứng những bông tuyết. Một bông tuyết rơi vào tay cô, đưa lên nhìn nó, bất giác cô nở một nụ cười nhẹ
P/s: sang nhà bạn mới có wifi để up truyện, bây giờ mình đang trong kì ôn thi nên rất khó viết truyện để up và mình có thấy truyện của mình đc up trên trang web khác. Bạn nào up thì hãy giữ nguyên bản gốc nhớ đừng thay đổi cốt truyện