Cô Gái Mang Hơi Thở Của Tuyết

Chương 1: Sự Ra Đời Của Một Sinh Linh



Tiếng khóc của trẻ con sơ sinh vang lên trong màn đêm tĩnh mịch, ngoài trời đêm đông tuyết rơi trắng xóa lạnh buốt.

Đứa bé được bà đỡ nhẹ nhàng bế lên nâng niu tựa như thứ gì đó rất dễ vỡ, bà nhẹ nhàng lấy chiếc vải trắng dày quấn vào đứa trẻ, truyền cho nó hơi ấm để tránh khỏi bị lạnh. Mẹ của đứa bé nằm ở nệm, cố gắng lấy lại từng ngụm hơi thở buốt giá.

Mắt của mẹ đứa bé này lờ đờ mệt mỏi nhưng không giấu đi được tia xúc động và hạnh phúc khi nhìn thấy con mình. Bà đỡ đã thấy biết bao người mẹ sinh con ra đều hạnh phúc vô bờ bến.

Nhưng trong khi đó vị phu nhân này ngoại trừ sự hạnh phúc và xúc động, còn có cả sự lạnh lùng trong đáy mắt. Bà đỡ đi lại chỗ mẹ đứa bé, đặt nhẹ đứa bé xuống bên cạnh mẹ mình. Thật nhỏ bé, mẹ đứa trẻ khẽ mỉm cười. Bà đỡ cất lời.

-"Phu nhân, người định đặt tên cho đứa bé là gì?"

Kuika Yui - năm nay vừa mới tròn hai mươi tuổi, cô là thợ săn quỷ và là một trụ cột, Tuyết trụ. Cô rửa tay gác kiếm ngay từ lúc cô mang thai tiểu sinh linh bé bỏng của cô. Một mình nuôi con, tất nhiên là cô đã qua mười tháng mang thai mà không cần ba của đứa bé.

Yui trầm ngâm thở đều đều, nhìn vào mái tóc trắng xóa như tuyết của con gái. Lông mi dài và cong, đôi môi nhỏ nhắn chúm chím, Yui nhìn chăm chú vào đôi mắt của con gái. Màu xanh lục thật đẹp, nó như đang phát sáng vậy. Yui chắc rằng sau này con gái cô sẽ rất đẹp.

-"Yuki, tên nó Yuki. Nhẹ nhàng xinh đẹp tựa như tuyết, với lại... con bé sinh ra ngay mùa đông mà..."

Yui mỉm cười, cả cuộc đời này rất hiếm khi có ai đó thấy cô mỉm cười. Nhưng tuổi cô còn rất trẻ mà đã làm mẹ đơn thân, quả thật là một người mẹ mạnh mẽ và kiên cường. Yuki mới đây vẫn còn khóc trên tay bà đỡ mà giờ đây đã ngủ yên giấc bên cạnh mẹ của mình.

Yui nằm sát lại, chìa một ngón tay ra rồi chạm nhẹ vào bàn tay nhỏ nhắn đang nắm lại của con gái cô. Nó mở ra rồi nắm chặt lấy ngón tay đó của cô. Yui mỉm cười hạnh phúc, khóe mắt chảy ra một dòng chất lỏng ấm nóng.

-"Yuki, mẹ sẽ suốt đời bảo vệ con..."

____________

Mái tóc trắng lõa xõa dài ngang vai, từng lọn tóc rối đan chéo vào nhau. Đôi mắt lim dim vẫn còn dính liền chưa muốn mở ra, cả cơ thể đổ dần về phía trước rồi ngã về sau, gật gà gật gù không say giấc. Tiếng chim hót vang vụt qua bên cánh cửa gỗ dán giấy khiến cô bé nhỏ nhắn này giật mình thức dậy. Mất đà mà bật ngửa ra mà té ngã.

Yuki va chạm mạnh với sàn gỗ, đau điếng la lên.

-"Ui!"

Cô bé nhỏ này xoa xoa cái mông nhỏ của mình, đau chết mất thôi. Cú ngã đó làm cho Yuki nhanh chóng tỉnh giấc, ghi thù với sàn gỗ mà nghiến răng ken kéc dù cho răng mình vẫn chưa mọc đầy đủ. Hậm hực dậm chân vung tay hùng hổ đi lại bàn trang điểm của mẹ, cố leo lên chiếc ghê ngồi soi gương chải tóc vì nó quá cao.

Đứng trên chiếc ghế gỗ bập bênh, Yuki không khỏi lo sợ nó ngã. Từ tốn vươn tới cây lược trên bàn, rời tay khỏi mép bàn để đứng thẳng người chải tóc.

Chiếc ghế gỗ bập bênh không chịu được sức của Yuki, cộng với việc cô bé đã rời tay khỏi điểm chống đỡ của mình nên lập tức ngã. "Rầm", tiếng ghế và người va chạm xuống sàn gỗ, phần mạn sườn và cánh tay phải của cô đau đớn lên từng đợt.

Cô cắn răng gồng mình ngồi dậy, sự đau đớn làm cô không thể thở được. Dùng tay trái bị xước một mảng da để ôm phần mạn sườn của mình, cô đang đau muốn khóc thét, nhưng không phải là bị gãy xương, cũng không đủ đau để bị nứt.

"Chắc chỉ là cơn đau nhất thời thôi..."

Lấy một ngón tay khẽ nhấn vào chỗ đau, Yuki nhăn mặt đổ mồ hôi hột, mặt tái xanh mét. Đau quá... đùa nhau à... Ngay lúc đó mẹ Yuki bước vào vì lo lắng cho con gái của cô vì lâu lắm rồi con bé vẫn chưa ra khỏi phòng, với việc hồi nãy cô mới nghe thấy tiếng gì đó khá lớn được phát ra từ phòng. Lúc đầu cô suy nghĩ chắc Yuki lại ngủ nướng thôi, nhưng khi nghe thấy tiếng gì đó là bà mẹ trẻ này thấy không ổn.

-"Yuki...!"

Mẹ cô bé bàng hoàng khi nhìn thấy con gái mình mặt mày xanh mét, một tay ôm mạn sườn một tay xụi lơ. Chiếc ghế bị ngã lăn và chiếc lược rơi ở một chỗ, Yuki nhìn thấy mẹ liền hoảng sợ. Cô rưng rưng nước mắt chạy lại chỗ mẹ khóc lóc hết phần mẹ cô. Yui nhẹ nhàng ôm cô vào lòng rồi nhẹ nhàng xem xét vết thương cho cô.

-"Mẹ xin lỗi... mẹ xin lỗi..."

Yuki lắc đầu thể mẹ cô không có lỗi. Lỗi vốn dĩ là của cô mà. Đợi mẹ xem xét vết thương xong rồi chờ kết quả, mong là không bị gãy hay nứt xương gì đó...

-"Không sao cả rồi, chỉ là do va chạm mạnh nên có hơi nhói chút thôi. Yuki của mẹ thật giỏi, không kêu la gì hết."

Rạng mây hồng tự hào trên mặt cô bé lập tức nỗi lên, tay trái đưa ra phía sau gãi gãi đầu. Miệng cười vui vẻ vì ngượng.

-"Mẹ ơi, con yêu mẹ nhất!"

-"Mẹ cũng yêu con..."

Sau đó Yui chỉnh chu lại quần áo và chiếc ghế bị ngã kia, đặt Yuki ngồi xuống đó cẩn thận rồi cầm lược chải tóc cho cô. Nàng chải chuốt mái tóc trắng dài ngang vai của con nàng, vuốt mái tóc ấy một cách say mê. Màu tóc này làm Yui nhớ đến một người mà nàng không thể quên được. Buộc tóc con nàng thành một chùm lên cao, nàng không khỏi hí hửng vui mừng vì con nàng quá đỗi xinh đẹp đi thôi.

-"Yuki, con đáng yêu quá, hôm nay mẹ dẫn con đi chợ nhé!"

_____________

Cho những ai chưa biết:

Kuika Yui - Yatogama Yui => mẹ Yuki.

Yatogama Yuki => nữ chính, con của Yui.

Còn ai nhớ nguyên bản gốc không nhỉ =))?

-Y Thanh Cô Nương-


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.