Chị em nhà Kochou
________
Ánh sáng lọt vào tầm mắt khiến cô chưa kịp thời thích ứng, đập vào mắt là một bé gái xinh xắn đáng yêu với mái tóc dài thướt tha, đồng tử sắc tím như viên pha lê quý. Yuki hơi giật mình, giọt mồ hôi chảy trên má, mặt tỏ vẻ ngạc nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô hỏi lại.
-"Cậu mới nói gì cơ?"
Cô gái trước mặt cô dường như đang trở nên giận dỗi vì câu hỏi này, cơ mà cũng có chút dễ thương đấy. Yuki khẽ nuốt một ngụm nước bọt, bản thân có cảm giác thật khó chịu không quen. Đối với người quen thì cô có thể tỏ ra bình thường được đấy, nhưng với người lạ mà nói chuyện như vậy thì thà kêu cô chết đi cho xong.
Nói trắng ra, Yatogama Yuki chính là ngại.
Cánh hoa tím rơi trên đỉnh đầu người đối diện, tuy rằng còn nhỏ nhưng hệt như tiên nữ giáng trần. Cô ấy như hòa làm một với phong cảnh mà nơi này đang có, dù vậy, Yuki vẫn không biết chính bản thân mới là người đang hòa mình vào nhiều nhất.
-"Tôi hỏi, sao cậu lại ở đây ngủ? Ở ngoài này gió, sẽ bị cảm lạnh đấy."
Lạnh? Người sử dụng hơi thở của tuyết như cô mà cũng biết lạnh?Nghe tới đây Yuki lòng có cảm giác đã quen hơn được một chút, đáp lại bằng một giọng lạnh tanh.
-"Vậy sao? Ngoài này gió thổi nhẹ rất dễ chịu, tôi không kìm được mà ngủ luôn."
Cô gái đó xoa xoa cằm xem như ngầm đồng ý, xem như cô đây qua được một kiếp nạn. Nhưng không ngờ vừa mới gặp mà đã khiến cô nói được nhiều như vậy, đến cả Sabito, Makomo chung sống lâu như vậy cô cũng nói rất ít.
Nhưng phu nhân Amane đã nói rằng, làm trụ cột ẩn phải càng ít người biết về mình càng tốt. Thôi vậy, bắt chuyện một lần xem như không có lần hai. Yuki trầm ngâm tựa đầu vào thân cây sần sùi, đôi mi dài cong vút, cái môi nhỏ nhắn mím lại, bản thân nhớ về quá khứ...
Cảnh tượng tàn khốc hơn bao giờ hết, căn phòng cánh cửa bị phá nát, xung quanh toàn vết cào và máu bắn ra đỏ như hoa. Mùi tanh như sắt rỉ sét khiến đầu óc cô quay cuồng, màn đêm âm u cùng với từng đợt gió gào rít chói tai như muốn gϊếŧ người, vạn vật đều bị bao phủ với màu trắng của tuyết, cái lạnh xâm nhập vào tận xương cốt, đóng băng cả phổi.
Trốn trong một chiếc tủ vừa vặn, tay nắm chặt chiếc túi mà mẹ đưa cho. Nước mắt cứ tuôn không ngừng, cả cơ thể run rẩy... có thể vì lạnh, cũng có thể vì sợ hãi mà ra. Nữ nhân bên ngoài cố gắng trút hơi thở cuối cùng cũng phải làm bị thương được hắn, một con quái vật đáng sợ nhất trần đời.
Cô bừng tỉnh, loài hoa màu tím - bùa hộ mệnh của sát quỷ đoàn, theo lời phu nhân Amane kể, loài hoa này khiến cho những con quỷ cấp thấp sợ hãi tránh xa. Kể cả lúc ở cuộc tuyển chọn cuối cùng cũng vậy, một màu tím bao trùm gần hết cả ngọn núi.
Chớp chớp mắt che đi những giọt lệ ấm nóng của kẻ cô độc, chợt cô cảm thấy có gì đó nặng nề ở vai. Cử động cổ để nhìn sang bên phải, Yuki muốn đạp cho cô gái tự tiện này một cái văng ra xa. Trong khi cả hai chỉ mới quen nhau được vài phút, cô chợp mắt tầm năm phút gì đó. Mà cô gái này có thể ung dung nằm kế bên cô mà yên giấc ngủ ngon lành?
Lắc vai vì tê và mỏi, làm kinh động đến người đang mượn bờ vai ấy để ngủ chợt tỉnh giấc. Thiếu nữ dụi dụi mắt, có vẻ như vẫn còn đang say ngủ. Yuki bây giờ là tức giận thật rồi.
-"Dậy! Vai tôi không phải đồ chùa!"
Yuki giận dữ gắt lên từng tiếng, thiếu nữ tóc đen nghe vậy lập tức tỉnh ngủ, đơ mặt ra nhìn cô. Cô đứng lên, không thèm để ý nữa mà bước đi về một phía. Đối phương vẫn muốn dây dưa không dứt mà vẫy vẫy tay, gọi.
-"Tôi tên Kochou Kanae! Có gì hãy tìm đến tôi nha! Hai ta là bạn đó!"
Yuki há hốc mồm. Bạn? Bạn từ khi nào? Từ khi nào cô mở miệng đồng ý làm bạn với cô ta thế? Tự tiện như vậy thật làm cô tức chết mà, không thèm để ý tới lời nói của Kanae, bước đi nhẹ nhàng.
*
Bốn năm thoáng qua hệt như tốc độ rơi của hoa.
Mùa đông lạnh giá hệt như những năm nào xảy ra biến cố tai ương, tuyết trắng bao phủ khắp vùng nông thôn, cái lạnh thấu xương thâm nhập vào phổi làm người ta thở ra những làn khói mờ mờ ảo ảo. Ai cũng trú trong nhà sưởi ấm, trời đã tối rồi, tất nhiên nỗi sợ của mọi người ám chỉ vào một thứ.
Quỷ.
Vệt máu bắn ra từ phía thanh kiếm, loang lổ một màu đỏ chót. "Cạch" một tiếng nhỏ, thanh kiếm đã được tra vào trong vỏ. Tiếng động như có thứ gì đó to lớn ngã xuống, thân xác một con quỷ đã bị đóng băng bởi những mảng tuyết trắng mong manh kí sinh trên cơ thể. Đầu và thân mỗi thứ một nơi, đang tiến hành quá trình tan rã.
Cô thở ra một hơi, làn khói trắng bay ra nhẹ nhàng.
Yatogama Yuki năm nay mười tám tuổi, đội tuổi trăng tròn xinh đẹp nhất của thời con gái. Nhưng cô vẫn cầm kiếm mà cống hiến cho sát quỷ đoàn, vẫn là chức vụ trụ cột ẩn trong đoàn - Tuyết trụ. Trong những năm qua, tuy rằng bản thân vẫn ra vào trụ sở như bình thường, nhưng cũng chẳng ai biết cô là ai, cô đến từ đâu, và cấp độ ra sao.
Bởi vì đơn giản, đằng sau là có hai người quyền lực nhất chính là phu nhân Amane và chúa công Kagaya.
Máu tanh bỗng từ đâu xộc đến, từ góc độ chỗ cô đứng không ngửi rõ được. Nhưng cô biết rằng...
Không hay có chuyện!
_________
Hihi:))))) mấy bạn chán truyện tôi rồi à:))