Cô Gái Mang Sứ Mệnh Sao Chổi

Chương 68



Daniel nấp sau bức tường đá dõi mắt ra bên ngoài thăm dò tình hình, tiếng la hét, đuổi chạy ngày càng xa. Đoán chắc bọn chúng đã bị Hoàng Tuấn dụ hết ra ngoài, Daniel mới chạy nhanh ra khỏi chỗ nấp.

Khu hầm như một mê cung thời xưa, khắp nơi đều phả hơi lạnh buốt, thậm chí tiếng gió cũng chỉ rít lên ở bên ngoài, tạo ra những âm thanh quái dị. Lối đi được chiếu sáng mờ nhạt bởi vài ngọn đuốc treo trên tường, càng đi vào trong, càng có cảm giác như đang đi vào lãnh thổ của những phù thủy trong truyện cổ tích.

Xốc lại người con gái nhỏ bé trên lưng, Daniel lấy hết sức gỡ một ngọn đuốc xuống, trước mặt vẫn là một con đường dài vô tận, tối thăm thẳm.

Ở bên này, Hoàng Tuấn vừa chạy vừa đưa tay che mặt bởi ánh sáng mặt trời đã chiếu thẳng vào chỗ hắn, đằng sau đám người dai như đỉa kia vẫn đuổi theo điên cuồng, ám khí, phi tiêu phóng ra như mưa.

-"Jack, tốt nhất cậu đừng cứng đầu nữa..."

Tiếng một ám vệ hét lên phía sau, Hoàng Tuấn nhếch mép cười nhạt, đôi chân vẫn thoăn thoắt chạy, tay còn khoát khoát nhẹ.

Ám vệ dừng lại, nhanh như chớp một phi tiêu bay ra nhắm đúng bắp chân Hoàng Tuấn đâm vào, máu bắn ra mấy chốc nhuốm đầy ống quần.

Giọng nói mang hơi lạnh phả lên kèm theo tiếng cười như không.

-"Dám đến BEAST gây rối, xem ra cậu cũng lớn mật lắm rồi,"

Giọng nói ấy không ai khác ngoài Leo- tên ác ma vương của BEAST đã về, may rủi thế nào mà hắn lại gặp ngay Hoàng Tuấn, quả thật người tính không bằng trời tính.

Lướt quanh một lượt, ám vệ ngày càng nhiều, chân lại bị thương, Hoàng Tuấn cố nở nụ cười, xoay người lại, hai tay đút vào túi quần, cất giọng không nhanh không chậm.

-"Anh nói vậy có phần quá lời rồi, chỉ là tiện đường nên mang ít đồ cho Khả Hân thôi, không ngờ BEAST lại nhầm tưởng có mục đích khác."

Leo vỗ tay nhẹ, khóe miệng nhếch lên.

-"Khá khen, miệng lưỡi cũng ghê gớm lắm, cậu và cô bé kia đúng là trời sinh một cặp, cách nói chuyện ngang tàng giống nhau."

Nhấc cái chân khập khiễng tiến lại gần Leo, Hoàng Tuấn hơi khom người kiểu ảo thuật ra cảm ơn sau màn biểu diễn.

-"Được bang chủ BEAST khen, Hoàng Tuấn này quả thật rất tốt phúc."

Sắc mặt Leo hơi khó coi, giọng nói kèm theo tia tức giận.

-"Đùa giỡn bấy nhiêu đó đủ rồi, giờ cậu tự theo tôi ra ngoài hay cần người mang ra?"

Khóe miệng đẹp cười nhạt, đưa tay bịt vào chỗ vết thương, Hoàng Tuấn nhàn nhã.

-"Cái chân này vẫn còn dùng được."

........................................

Men theo tiếng gió thổi, Daniel cuối cùng cũng thấy vệt sáng ở phía trước, khuôn mặt trở nên rạng rỡ.

Đang hí hửng cõng nó chạy ra ngoài thì một bóng đen vụt qua, mấy giây sau, Daniel đã cảm nhận đầu súng đang dí sát thái dương mình. Miệng hơi chậc lưỡi, xốc lại Khả Hân trên vai, bàn tay nhanh nhẹn đã xoay một vòng, tóm chặt bàn tay đang chĩa súng kia.

-"Á... đâu, mày muốn chết à?"

Tiếng hét chói tai vang lên, Sarah nhăn mặt nhìn cậu em họ đáng nguyền rủa của mình.

Daniel cười nhếch, nhìn Sarah đầy mỉa mai.

-"Còn tưởng ám vệ ngu ngốc nào, hóa ra là bà chị đáng kính của tôi."

Sarah hừ nhẹ, mắt đặt lên người trên lưng Daniel, giọng hơi thấp xuống.

-"Alice là người này sao?"

Nhận được cái gật đầu nhẹ, Sarah tiếp lời.

-"Trong bộ dạng như xác chết ấy, đừng có nói là..."

Daniel mắt long sòng sọc quát xẵng lên.

-"Chị im miệng lại cho tôi, toàn ăn nói hàm hồ."

Sarah trừng mắt nhìn, miệng ú ớ, tiếng bước chân truyền đến dồn dập, sắc mặt Daniel hơi tái đi.

-"Khốn kiếp, quên hỏi, hồi nãy vào đây chị thấy có người theo dõi không?"

-"Chúng đều bị người của chị cậu cho yên giấc cả rồi, yên tâm."

Nhật Nam cất giọng, hai tay buông dọc theo cơ thể, khóe miệng cười nhẹ, tiến lại gần chỗ bọn họ, sau lưng còn có thêm đám người của Sarah.

Lúc này Daniel mới cười phào nhẹ nhõm.

-"Haizz, xem ra chị cũng được việc lắm."

Sarah hất tóc, hai tay khoanh trước ngực.

-"Mày nghĩ chị là ai?"

-"Là người chị dễ bị xỏ mũi nhất trên cái địa cầu này."

Giọng nói uy nghi vang lên, theo phản xạ tất cả đều quay lại. Phía trước là cả binh đoàn của BEAST, Leo đeo kính đen, khóe miệng ẩn ý cười, bên cạnh Hoàng Tuấn nở nụ cười trìu mến nhìn đám nai tơ phía trước.

Sarah đưa tay đẩy Daniel về đằng sau rồi tiến lên một chút.

-"Còn tưởng tên đần độn nào cả gan dám đe dọa em tôi, hóa ra là ngài Leo đáng kính... Leo đã lâu không gặp."

Leo mỉm cười, đưa tay gỡ cặp kính xuống.

-"Sarah, trông em dạo này khá tốt, thế nào tính công chúa vẫn chưa hết à?"

Daniel bụm miệng cười, trên lưng cô gái nhỏ hơi cựa người. Nhật Nam tiến lại bế Khả Hân, Hoàng Tuấn nhún vai xô mấy tên ám vệ ra rồi cũng đi về phía trước. Sarah cau mày nhìn đám người của BEAST.

-"Leo, hôm nay tôi đến đây chắc anh cũng biết mục đích, tôi không dài dòng nữa, thả họ đi đi, xem như nể tình chúng ta quen biết nhau lâu như vậy."

Leo nhìn mấy người tự tiện đi lại trước mặt không khỏi khó chịu, nhưng bắt gặp ánh mắt cười của Sarah liền dịu lại.

-"Ngoài người của em, còn lại không ai được rời đi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.