Trong căn phòng bệnh trắng toát, mọi người đứng ở đầu giường nhìn gương mặt nhợt nhạt kia, mỗi người đều ẩn chứa những cảm xúc khó tả đến tột cùng.
Đôi mắt mang vẻ mệt mỏi sau hơn ba giờ cấp cứu khẽ chớp, nó cố mở mắt nhìn mọi người xung quanh, Nhât Nam mỉm cười đưa tay chạm vào gương mặt tiều tụy đó, Hoàng Tuấn đứng yên quan sát, chỉ khẽ thở dài.
-"Bỏ tay ra đi, tôi mới tỉnh, còn yếu lắm, cậu lại dùng sức nhiều như vậy, muốn tôi chết hả?"
Nhật Nam cười đầy âu yếm, rụt tay lại, rồi nói:
-"Nữ hoàng chết chóc mà mất đi thì trên đời này làm gì cần đến mộ phần nữa? Mà cậu thấy sao rồi?"
Nó cố nhấc tay, một cảm giác đau đớn truyền đến khiến đôi mày cau lại, Hoàng Tuấn tiến lại gần, khẽ nâng đầu nó lên rồi đặt một chiếc gối dựa sau lưng.
-"Như vậy thoải mái hơn đấy."
Nó khẽ gật đầu, bàn tay bất giác sờ lên cổ.
-"Tôi giữ giúp cậu rồi, yên tâm."
Hoàng Tuấn toát lên vẻ khó hiểu, định hỏi lại nhưng rồi thôi, được một chút viện cớ ra ngoài gặp bác sĩ, bóng dáng cao gầy ấy dần dần khuất khỏi phòng. Khả Hân nhìn bóng lưng thẫn thờ kia, trong lòng truyền đến một loại cảm xúc khiến nó rất khó chịu, khóe miệng khô hơi nhếch lên.
-"Hoàng Tuấn có chuyện gì sao?"
Nhật Nam lắc đầu, quay người lấy ly nước cho nó, căn phòng rơi vào im bặt, chỉ còn tiếng gió thổi nhè nhẹ bên ngoài cửa sổ.
Hoàng Tuấn đứng trên sân thượng, nhìn xuống thành phố, dòng người tấp nập, tiếng còi xe náo động, có lẽ đây mới là bức tranh toàn cảnh về cuộc sống hiện đại, vội vã, ồn ào và đầy khó hiểu.
-"Sao cậu lại lên đây? Hân vừa mới tỉnh mà."
Nhật Nam vừa nói vừa bước đến chỗ Hoàng Tuấn, ánh mắt cũng theo hướng nhìn xuống phía dưới.
Hoàng Tuấn cười nhạt, quay sang hỏi.
-"Đã bao giờ cậu thấy cuộc sống này tẻ nhạt vô cùng chưa?"
-"Không dưới mười lần... mà sao cậu lại hỏi như vậy?"
Hoàng Tuấn im lặng một chút, đáy mắt lộ rõ vẻ buồn.
-"Mọi chuyện diễn ra gần đây đều là ác mộng với tôi... Đợi Hân khỏe lên một chút, tôi sẽ dẫn cô ấy về quê mẹ nuôi của mẹ tôi chơi mấy ngày, từ ngày biết tin tôi đính hôn, bà rất vui, còn đòi gặp mặt Hân. Sau đó... có lẽ tôi sẽ buông tay, cậu nói đúng, Hân không hề vui vẻ khi ở cạnh tôi, ngược lại cậu ấy đồng ý đến Ngô gia chỉ vì bố mình."
Nhật Nam hoàn toàn sững sờ trước câu nói của Hoàng Tuấn. Từng lời nói, rất nhẹ, nhưng lại gây xúc cảm mạnh trong lòng cậu.
-"Tuấn, cậu...."
Hoàng Tuấn mỉm cười, cúi người xuống nhìn thành phố thu nhỏ lần nữa rồi nói.
-"Daniel cũng đã buông tay rồi, cậu ấy nói tuần sau phải trở về Sing-ga-po, nghe nói đích thân ông nội triệu về. Tôi cũng vậy, khi người con gái mình yêu chỉ ở bên mình như một món hàng thì cậu nghĩ còn ý nghĩa nữa không? Sau này nếu hai người tác hợp... khi đó nhớ nói cho tôi và Daniel một tiếng."
Nhật Nam còn đang hấp thụ những lời Hoàng Tuấn nói, thì bàn tay rắn chắc đã đặt lên vai cậu.
-"Vậy nhé, chúc may mắn."
Tiếng bước chân dần dần xa hơn, lúc này Nhật Nam mới bừng tỉnh, những lời nói vừa rồi vẫn luẩn quẩn trong tri óc cậu.
Quán cà phê này tọa lạc trên đường quốc lộ nhưng dường như nó hoàn toàn cách biệt với cái thế giới hỗn loạn kia, không gian yên tĩnh, chỉ nghe tiếng đàn dương cầm phát ra êm tai, khắp nơi rung rinh những đóa hoa đủ màu sắc, đủ vùng miền, có thể nói đây chính là thiên đường còn sót lại ở thành phố trù phú này.
Hạ Vy đắn đo một hồi rồi cũng đẩy cửa đi vào, vẻ sang trọng mà lại gần gũi, khiến cho Hạ Vy cảm thấy rất thoải mái, cô hít một hơi sâu rồi đảo mắt tìm bạn mình.
-"Hey, ở bên này."
Hải Dương giơ tay vẫy Hạ Vy, mấy giây sau cô nàng đã yên vị tại chỗ của mình.
Hải Yến cười nhẹ, cất giọng hỏi.
-"Vy, cậu uống gì?"
-"À... cho mình nước cam nhé."
Đợi người phục vụ đi rồi, Hạ Vy mới chớp mắt hỏi.
-"Mọi người hẹn mình ra đây có việc gì không?"
Hải Yến đưa mắt nhìn vu vơ về phía cổng bệnh viện, chép miệng.
-"Thật ra thì hồi nãy mình thấy Nam và Hân đi vào bệnh viện, Hân bị thương thì phải."
Hạ Vy mở to mắt kinh ngạc, trong lòng vô cùng khó chịu.
-"Nam hay giúp mọi người nên chuyện đó cũng không có gì mà."
Hải Dương cười khẩy, đầu lắc nguầy nguậy.
-"Đúng là cậu quá ngây thơ rồi, mình và Yến đã điều tra cả rồi, mấy ngày qua Nhật Nam hầu như đều đi với Hân, hơn nữa con Hân đó hồi nãy còn giả vờ ngã vào lòng Nam nữa đây, dù sao cũng là bạn thân, không ngờ..."
Hai tay Hạ Vy nắm chặt, cố gắng thở thật nhẹ, Hải Yến uống một chút nước rồi tiếp lời.
-"Vì cậu là bạn mình nên mình mới nói cho cậu biết để đề phòng, còn tin hay không là tùy cậu."
-"Nhật Nam đó phải không?"
Hải Dương vừa nói vừa chỉ tay hướng cổng bệnh viện, cậu đang đứng cạnh cửa hàng tạp hóa gần đó, hình như muốn mua gì thì phải.
Hạ Vy im bặt, hai bàn tay bấu víu nhau, cuối cùng nặng nhọc nói.
-"Dù sao Nam cũng không thích mình, vậy thì mình có quyền gì khó chịu với Hân chứ."
Hải Dương trừng mắt, máu nóng đã dồn lên não, Hải Yến thở nhẹ rồi nhíu mày ra hiệu, sau đó mới tiếp lời.
-"Không thích cậu? Vậy chắc cậu chưa biết hôm cậu gặp tai nạn, Nam đã lo lắng thế nào đâu, cậu ấy còn mắng chửi Khả Hân nữa, chẳng lẽ đó đơn giản là tình bạn?"
Trong lòng Hạ Vy diễn ra mâu thuẫn, cô nhớ lại những kỉ niệm thoáng qua đó, rồi lại nhớ đến sự ân cần của Nhật Nam với mình và Khả Hân...
Hải Dương nhìn điện thoại rồi nói.
-"Cũng muộn rồi, chúng ta về đi, còn cậu nữa Vy, người của mình mà không giữ thì khi mất đi đừng hối hận. Khả Hân là loại người thâm độc, dù đã đính hôn với Hoàng Tuấn nhưng vẫn ve vãn Nhật Nam của cậu đó thôi, nếu vẫn xem cậu ta thật sự là chị em tốt thì hy vọng sau này cậu đừng ân hận."
Cánh cửa quán đóng lại, Hạ Vy ngồi bất động, thẫn người nhìn ra bên ngoài.
Daniel tay xách, tay cầm đủ thứ lỉnh kỉnh vào thăm bệnh, gương mặt đượm vẻ buồn.
Nghe tiếng mở cửa, nó mở mắt nhìn chằm chằm người trước mặt, khuôn mặt bơ phờ đến đáng thương của câu ta khiến nó hơi áy náy.
-"Daniel, đến rồi hả? Cảm ơn cậu nha, nếu không có cậu và mọi người chắc tôi khó toàn mạng rồi."
Daniel cười nhẹ, giơ tay bóc túi sữa ra rồi chài trước mặt nó.
-"Uống sữa đi, tôi hỏi bác sĩ rồi, loại sữa này cậu uống được."
Khả Hân khẽ gật, lại nhìn thẳng vào Daniel khiến khuôn mặt cậu đỏ bừng lên.
-"Hân này... chắc hết tuần này tôi sẽ về lại bên sing-go-po, công việc của gia đình tôi rất bận nên cũng không cho phép tôi lãng phí thời gian quá nhiều."
Khuôn mặt nó hiện ra nụ cười, khóe miệng nhếch lên.
-"Vậy cũng tốt, cậu cũng lớn rồi, cũng nên giúp đỡ mọi người."
Ánh mắt Daniel toát lên vẻ thất vọng, hai bàn tay đan chặt vào nhau.
-"Vậy... nếu tôi đi, cậu có nhớ tôi không?"
Nụ cười trên môi tắt dần, nó nghiêm túc nhìn Daniel trả lời.
-"Tất nhiên là có, vì cậu là bạn tôi."
Câu trả lời đã rõ, Daniel cười rồi đứng lên.
-"Muộn rồi, cậu nghỉ ngơi sớm đi, về bên đó rồi, khi nào nhớ cậu, tôi sẽ gọi làm phiền đấy."
Nó cười, nụ cười xem như là lời tạm biệt tốt nhất lúc này.
-"Cố gắng trở thành một CEO nhé, sau này găp lại."
Cánh cửa phòng lại mở ra, Daniel nhìn hai người trước mặt cười như không.
-"Hân đành để lại cho hai người rồi, nếu cô ấy có chuyện gì, phải báo cho tôi biết đấy."
Dứt lời cả ba tiến lại đặt tay lên vai nhau. Bên ngoài những tia nắng cuối cùng đã vụt tắt, bóng tối lan tỏa phủ kín tất cả.
Đại Vũ đẩy cửa phòng bước vào, đôi mày rậm cau lại nhìn An Nhiên đang phong phanh đứng trước ban công, tay nâng chiếc ly chứa dung dịch màu đỏ nhạt.
-"Cô không đi thăm con bé à?"
An Nhiên dõi mắt về phía xa xăm, nhấp nháp chút rượu rồi đáp.
-"Không cần."
Sau đó tiếp lời.
-"Nhật Nam mới chuyển hết tập ghi âm mini cho tôi, ngày mai cậu gửi một cái đến tận nhà cho Ngô Vĩ Đông hộ tôi, chúng ta phải làm cho Evil li gián nội bộ."
Đại Vũ gật đầu rồi nói.
-"Được rồi, cô định bao giờ đánh đòn chí mạng."
An Nhiên quay người lại, nụ cười ma mị trên môi nở ra đầy quyến rũ.
-"Ngay khi Hân khỏe lại, chúng ta đã chờ suốt mười năm nay rồi."
Đại Vũ ngạc nhiên, kí ức lại ùa về.
-"Nhiên, liệu có vội quá không?"
Uống cạn ly rượu trên tay, An Nhiên cười nhạt.
-"Không hề, mười năm qua là quá đủ rồi, hơn nữa Ngô Vĩ Đông đã cảnh giác Lâm Hải Nam, đây chính là cơ hội của chúng ta, cũng đến lúc đấu một trận đúng nghĩa rồi."
Lâm Hải Nam nhìn chiếc đĩa CD trên bàn im bặt, Ngô Vĩ Đông tựa lưng vào ghế hút thuốc, khói thuốc mờ ảo khẽ lan tỏa ra không trung.
-"Đoạn ghi âm này là thế nào? Tôi đã kiểm tra rồi, hoàn toàn là đồ thật, sau lưng tôi mà cậu dám làm những chuyện như vậy?"
Lâm Hải Nam vội quỳ xuống.
-"Anh Đông, thật ra em chỉ định lừa hắn thôi, khi hắn đồng ý thì em sẽ lật mặt khiến hắn tán gia bại sản, trả lại món hời hắn cướp từ đơn hàng trước của chúng ta."
Ngôi Vĩ Đông vẫn giữ thâm âm như vậy.
-"Vậy giờ hắn sao rồi? Bản hợp đồng đó đã hoàn thành chưa?"
-"Chuyện này...."
-"Tao nhắc lại cho mày biết, chuyện này tao sẽ điều tra rõ ràng, hơn nữa nếu quả thật mày có ý bán đứng tao thì dù có là anh em, tao cũng sẽ cho mày sống không bằng chết."
Lâm Hải Nam vác bộ mặt giận dữ ra khỏi phòng Ngô Vĩ Đông, chiếc điện thoại trong tay bị hắn nắm chặt, trên mặt hắn còn nổi lên từng gân xanh đáng sợ.
Tít... tít...
-"Việc tao giao đến đâu rồi?"
-"Đúng như tao đoán, Evil đúng là có gián điệp, được rồi mày nhắc địa chỉ hoạt động hiện giờ của Red Wall cho tao, để tao xem con nhỏ Minh Anh kia và Quách An Nhiên có thể làm gì tao."