Hoàng Tuấn tay kéo va li, sắc mặt không chút biểu cảm, trên người vẫn truyền đến cảm giác đau buốt, hắn đi chầm chậm về hướng cửa, đôi mắt đầy mệt mỏi nhìn xung quanh.
Điện thoại hắn đổ chuông liên hồi...
-"Tôi nghe này Daniel."
Trong điên thoại Daniel gần như gầm lên, có vẻ đang rất giận dữ.
-"Fuck! cậu đang ở đâu? sao cậu lại tự ý xuất viện?"
Hoàng Tuấn day day thái dương cười trừ.
-"Trong đó ngột ngạt quá hơi khó chịu. Còn nữa, tôi về Việt Nam rồi."
-"Cái gì? hừ, cậu còn dám bỏ về ngang chừng vậy sao? Thế còn nhiệm vụ của cậu?"
Hoàng Tuấn nhàn nhã.
-"Đã có người khác lo, vậy nhé, tôi tắt máy đây."
-"Này..."
Tút tút....
Hoàng Tuấn vừa tắt máy thì điện thoại lại hiện lên cuộc gọi.
Lưỡng lự một chút, đôi mày khẽ nhíu lại, rồi nhanh chóng lướt nhẹ điện thoại.
-"Có chuyện gì sao bác?"
Bên kia Dương Ái Linh có vẻ rất bực bội.
-"Cháu đang làm gì vậy? Sao lại giao việc bên đó cho người khác? Hiện giờ cháu đang ở đâu? Còn nữa, có chuyện gì mà hai ngày nay Yến về mà không nói câu gì?"
Hoàng Tuấn day day thái dương.
-"Nếu bác muốn biết thì tự đi hỏi cậu ta, cháu về Việt Nam rồi, nhưng có lẽ mấy ngày này cháu sẽ ở Evil. Bye bác."
Hoàng Tuấn thở dài, ánh mắt lại thoáng mơ hồ, hình ảnh về đêm hôm đó lại len lỏi trong đầu khiến hắn hận không thể giết chết Ngô Hải Yến kia.
Đại Vũ, An Nhiên, Nhật Nam và Khả Hân ngồi xung quanh một bàn tròn trong phòng, nét mặt ai cũng đượm vẻ căng thẳng đầy suy tính.
Khả Hân ngồi trên chiếc ghế tựa, đáy mắt có vẻ đầy suy nghĩ, cất giọng nhạt.
-"Vậy là theo đúng kế hoạch, F&F hiện giờ đã củng cố được phần tài chính nên cho dù bây giờ cháu có công khai thân phận cũng không ảnh hưởng nghiêm trọng gi?"
An Nhiên mỉm cười rồi gật đầu.
-"Ừ, mà dù khi đó có người muốn chiếm F&F trong cơn bạo loạn cũng không được, bạn bè của dì và Đại Vũ bên Hàn đã hứa tài trợ phần kinh tế rồi."
Nhật Nam nhìn ly nước trong tay, cười như không.
-"Nhưng nếu lỡ Lâm Hải Nam lại giở trò thì sao?"
-"Nếu không đánh đổ được Lâm Hải Nam thì mười năm nay chúng ta quả thật quá vô dụng rồi."- An Nhiên nói đầy vẻ chắc chắn.
Đại Vũ đặt ly nước xuống bàn chép miệng.
-"Dù có chết thì ván cờ này cũng phải chuyển bại thành thắng."
Ngô Vĩ Đông ngồi trên ghế, khói thuốc mờ ảo như bủa vây lấy ông ta, bên ghế đối diện, Hoàng Tuấn tay gõ mặt bàn, đáy mắt lóe lên ý hỏi.
-"Chắc cháu cũng biết lý do ta gọi cháu ra đây chứ?"
Hoàng Tuấn gật đầu rồi tiếp lời.
-"Muốn biết lý do cháu tự ý rời Pháp về đây."
Rồi không để Ngô Vĩ Đông trả lời, Hoàng Tuấn nói tiếp, giọng điệu có vẻ như đã suy nghĩ rất kĩ càng.
-"Cháu bị người ta hại phải nhập viện nên buổi lễ đó không thể tham gia. Mục đích sang Pháp thất bại thì cháu không còn lý do gì ở lại đó."
Ngô Vĩ Đông lười nhác nhếch miệng.
-"Ta đã điều tra từ Hải Yến rồi, con bé này quả thật đã nuông chiều nó quá mức rồi."
Hoàng Tuấn nhíu mày.
-"Nghĩa là bác đã biết mọi chuyện."
Ngô Vĩ Đông phá lên cười rồi đứng dậy, trước khi đi còn vỗ vào vai Hoàng Tuấn đầy khó hiểu.
-"Chuyện này cháu hãy giải quyết thỏa đáng đi, một bên là cánh tay đắc lực của ta, một bên là cô con gái vợ ta hết mực yêu thương, ta thật sự không muốn nhúng tay vào."
Khả Hân xoay mình trong gương rồi khẽ gật đầu, bộ vest ôm sát cơ thể, mái tóc buộc gọn gàng về phía sau, khuôn mặt trang điểm hiện rõ từng góc cạnh, cả người nó toát lên vẻ thanh tú, không kém phần sắc sảo, hôm nay chính là ngày Hoàng Minh Anh sẽ trở lại báo thù.
Đang cầm điện thoại định bước ra thì cánh cửa phòng bật mở. An Nhiên chạy như bay lại cầm tay nó.
-"Hân, không ổn rồi, hiện giờ không thể công khai thân phận được. Đại Vũ bị người của Evil bắt đi rồi, Nhật Nam đã đến chỗ Evil, cháu mau đến đó đi, tài liệu về cháu và hành động phi pháp của Lâm Hải Nam đều trong tay Đại Vũ."
Lúc này nó mới như bừng tỉnh, mi dài nhíu lại, giọng nó thấp xuống.
-"Giờ chú ấy bị bắt đi đâu rồi? Mà sao lại dính dáng đến Evil?"
An Nhiên lắc đầu.
-"Dì không rõ, người của chúng ta chỉ kịp thông báo với dì như vậy, cháu mau đến đó xem thử đi, tài liệu vào tay người của Evil là có chuyện lớn đấy."
Khả Hân vội cầm súng rồi quay người chạy đi, tay cầm điện thoại gọi cho ai đó.
-"Khốn kiếp, ông là người xâm nhập, tài liệu mật bị đánh cắp, bây giờ ông lại nói không phải do ông làm? Ông lừa con nít sao?"
Điện thoại Hoàng Tuấn vang lên hồi chuông, đưa tay nhấc máy, giọng Hoàng Tuấn thấp xuống.
-"Ông ta vẫn chưa khai..."
-"..."
-"Giết??"
Hoàng Tuấn bỗng thốt lên tiếng đó, có vẻ như lệnh từ Ngô Vĩ Đông, giết người diệt khẩu.
Đại Vũ nhìn mấy người Red Wall đang run rẩy bên cạnh mình cười khổ, rồi lại nhanh chóng nhìn vào tập tài liệu đang giấu trong chiếc áo vest.
-"Có vẻ như Evil không đủ kiên nhẫn nữa rồi."
Hoàng Tuấn nheo mắt, cúi xuống.
-"Tôi cho ông cơ hội cuối cùng, chỉ cần ông đưa ra tài liệu đã lấy, tôi sẽ đảm bảo tính mạng cho ông và người của Red Wall."
Đại Vũ nhìn người trước mặt như để đánh giá.
-"Xem ra con bé đã không chọn sai người..."
-"Ông nói gì?" Hoàng Tuấn nhíu mày khó hiểu.
Đại Vũ nhìn vu vơ sang bên cạnh, người của Evil đều mang vẻ hung tợn, thấm mùi máu nhìn ông ta, bất chợt khóe miệng nở ra nụ cười.
-"Tôi không biết."
-"Vậy thì đừng trách tôi."
Hoàng Tuấn dứt lời, ngón tay đã đặt lên cò súng, Đại Vũ nhắm hai mắt thản nhiên, khóe miệng hơi cười.
Đoàng...
Mùi máu tươi lan tỏa trong không gian, mọi vật xung quanh như đã chìm sâu vào giấc ngủ, im lặng đến đáng sợ.
Ám vệ của Evil sững sờ nhìn cảnh trước mặt, miệng ấp úng.
-"Alice... cô làm gì vậy?"
Bàn tay của Hoàng Tuấn đang rỏ từng giọt máu đỏ tươi xuống, mu bàn tay hiện rõ lần đạn bay qua, Đại Vũ mở từ từ hai mắt nhìn sang phía bên kia. Khả Hân đứng đó, khẩu súng trên tay như bị đóng băng giữa không trung, ánh mắt nó đầy tia hỗn loạn, khó đoán.
Hoàng Tuấn nhíu mày nhìn người con gái trước mặt, tay kia vẫn đang cầm chặt bàn tay chảy máu.
-"Hân, cậu làm gì ở đây? Sao lại bắn tôi?"
Khả Hân không nói gì, mái tóc khẽ bồng bềnh trong gió, nó quay người lại nhìn về phía người Evil.
-"Tất cả xuống hết bên dưới đi, không có lệnh của tôi không ai được phép bước lên đây."
Một ám vệ nữ nhìn nó khó hiểu.
-"Alice? Ý cô là sao? Cô mới vừa bắn bị thương Jack, giờ cô không cho chúng tôi câu giải thích nào mà còn yêu cầu chúng tôi đi xuống sao?"
-"Từ khi nào ám vệ được quyền cãi lời 4Devil vậy?"
Ám vệ kia im bặt, hai bàn tay siết chặt lại rồi nhìn sang phía Hoàng Tuấn.
-"Nói lý do đi, tôi sẽ để hai người đi, còn không thì cậu biết rồi đấy. Evil không bao giờ có chuyện người trong tay mình lại giao cho người khác. Hơn nữa cậu là người của 4Devil, nếu không làm rõ chuyện này e rằng người khác sẽ dị nghị."
-"Đại Vũ là người của Red Wall và là chú của tôi... Vì vậy dù sao đi nữa tôi cũng không để chú ấy chết ở đây."
-"Cậu quen người của Red Wall? hừ, Lâm Khả Hân, cậu cũng biết Evil và Red Wall từ bao đời nay nước sông không phạm nước giếng, cũng không hề có quan hệ tốt đẹp với nhau, vậy mà giờ cậu còn dám nói cậu có người thân ở Red Wall. Tôi thật sự không hiểu nổi cậu. Bây giờ cậu nói đi, rốt cuộc cậu còn chuyện gì giấu tôi nữa, nếu cậu không nói hết thì hôm nay dù có chết tôi cũng không để hai người rời đi."
Đại Vũ gượng người dậy nhìn nó.
-"Có vẻ như chuyện đến mức này cũng không nên che giấu nữa rồi."
Khả Hân tiến gần lại, đôi mắt lóe lên vẻ ma mị.
-"Ok, nếu cậu muốn biết thì tôi cũng nói cho cậu biết. Thật ra tôi không thuộc về Evil, nơi tôi nên thuộc về là Red Wall, bao năm qua dù hoạt động ở Evil nhưng ở Red Wall tôi cũng chiếm vị trí nhất định, đó là lý do mà mỗi khi có chuyện liên quan đến Red Wall tôi đều quyết nhúng tay vào."
-"Kể cả vụ tên nội gián ở thung lũng chết kia?"
-"Đúng vậy."
-"Sao cậu lại làm vậy? Hoạt động ở hai tổ chức có lợi gì cho cậu sao? Thậm chí cậu bất chấp cả tính mạng để bảo vệ Red Wall?"
-"Chắc cậu không biết, người con gái hiện đang đứng trước mặt cậu bây giờ không phải tôi. Khuôn mặt này, cái tên Khả Hân này đều là giả."
Hoàng Tuấn day day thái dương khó hiểu.
-"Cậu nói vậy là ý gì?'
-"Thật ra tôi là Hoàng Minh Anh- con gái người vợ quá cố của Lâm Hải Nam."
-"Hoàng Minh Anh... cái tên này, là cô tiểu thư nhà họ Hoàng đã mất tích từ mười năm trước. Nhưng sao lại trở thành con nuôi của Lâm Hải Nam?"
Khả Hân cười nhẹ rồi nói tiếp.
-"Đúng vậy, còn lý do tôi lại trở thành con nuôi của ông ta cũng dễ hiểu thôi. Chính ông ta giết mẹ tôi, còn cho người đuổi cùng giết tận đứa sao chổi này. Còn hại tôi phải phẫu thuật chỉnh hình, phải thay tên đổi họ. Tôi âm thầm chờ cơ hội suốt mười năm qua, hôm nay đáng lẽ mọi chuyện đã thành công thì cậu lại gây chuyện."
Hoàng Tuấn nhìn nó đầy kinh ngạc.
-"Vậy là bao lâu nay cậu chỉ trà trộn vào để tìm cách trả thù. Tài liệu kia cũng do cậu lấy? cậu chấp nhận bên tôi cũng hoàn toàn theo kế hoạch?"
Lần này Khả Hân không nói gì, Hoàng Tuấn bất giác cười khổ.
-"Không ngờ chính bản thân tôi cũng bị cậu đưa vào tròng, khá lắm Khả Hân, à không Hoàng Minh Anh..."
Lời chưa nói hết thì đã nghe tiếng quát xẵng vọng lại. Theo phản xạ Hoàng Tuấn và Khả Hân quay lại nhìn về phía cửa sân thượng.
Dương Ái Linh cùng với Hải Yến đứng đó, nét mặt vô cùng giận dữ.
-"Lâm Khả Hân, mày nghĩ mày là ai? Còn dám làm Jack bị thương, mày quên thân phận mình rồi sao?"
Khả Hân cười nhạt nhìn Dương Ái Linh thách thức.
-"Hóa ra là bác yêu quý, tin tức của bác nhanh thật, tôi còn đang định thông báo một tiếng thì bác đã đến rồi."
-"Hừ, xem ra Lâm gia vô phúc mới có loại con nuôi như mày, dám câu kết với Red Wall, phản bộ Evil còn to mồm."
Nói rồi bà ta đưa tay chỉ vào mấy ám vệ đang đứng ở cửa.
-"Bắt nó lại cho ta, phải mang nó về xử đúng theo luật của Evil."
Mấy ám vệ chớp mắt chớp mắt nhìn nhau rồi khó khăn lắm mới mở miệng hỏi.
-"Jack.. chuyện này."
-"Người của 4Devil bác không có quyền đụng vào."
Dương Ái Linh nói đầy phẫn nộ.
-"Không có quyền sao? Jack, cháu nên nhớ ta cũng là người có địa vị trong Evil..."
-"Cháu nói rồi, người của 4Devil không ai được phép đụng vào."
Dương Ái Linh hơi tái mặt cười nhạt.
-"Khá lắm, giờ dám về phe của kẻ phản tổ chức kia đấy, cháu vẫn còn nhớ luật lệ của Evil chứ?"
-"Phản tổ chức một là giết tại chỗ, hai là phải tự chém vào người ba nhát, sau đó ném xuống hồ cá sấu, nếu có cơ hội sống sót thì xem như chưa từng là người của Evil, được thả tự do."
-"Biết vậy vẫn cố tình bao che sao? Ta nghĩ cháu bị con hồ ly này mê hoặc quá rồi."
Vù.. vù...
Trên không trung, một chiếc trực thăng riêng dần bay tới, khóe miệng Khả Hân nở nụ cười nhạt.