Cô Gái Mang Sứ Mệnh Sao Chổi

Chương 89



Căn phòng giam khép lại, bóng tối lạnh lẽo, u uất bao trùm lên mọi vật. Minh Anh khẽ thở dài rồi đứng dậy tiến lại gần chỗ An Nhiên cố gắng mở hộp sắt kia. Nhưng quả thật, hộp sắt này vô cùng đáng sợ, càng cố gắng mở ra, càng thu nhỏ dần lại, An Nhiên nằm bất động trong đó vội nói.

-"Minh Anh, đừng, dì vẫn ổn, hộp sắt này được thiết kế đặc biệt nên..."

Minh Anh buông tay ra, mi mắt hơi cụp xuống, An Nhiên nhìn sang bên cạnh vội nói.

-"Đại Vũ và Nhật Nam chỉ trói bằng dây thừng, có lẽ sẽ mở được."

Hiểu ý, nó vội đứng dậy bước sang chỗ Nhật Nam, bàn tay xanh xao vẫn còn đầy vết tiêm giơ lên cố gắng mở dây trói. Nút thắt cuối cùng được mở ra, cả người Nhật Nam ngã nhào xuống chỗ nó, hai mắt khẽ nheo lại đầy khó chịu. Trên người cậu, vết roi, vết máu hằn lên rõ rệt.

-"Nhật Nam, cậu vẫn ổn chứ?"

Người trên vai khẽ gật đầu, hơi thở như đứt quãng khẽ phả vào cổ nó. Minh Anh vội nhíu mày rồi lại cất tiếng hỏi.

-"Tôi để cậu dưa vào chỗ này trước đã nhé, còn chú Đại Vũ nữa."

Người kia lại khẽ gật đầu. Nó dìu Nhật Nam ngồi xuống một góc rồi lảo đảo tiến lại phía Đại Vũ.

-"Minh Anh..." Bên kia vang lên tiếng gọi yếu ớt.

Minh Anh nheo mắt, hai tay dừng lại một chút rồi lại tiếp tục mở dây trói.

-"Có gì để nói sau, cậu giữ sức đi."

Bên kia im bặt, An Nhiên nằm trong hộp sắt khẽ nhìn ra, khi nhìn thấy Đại Vũ đã được tháo dây trói, trong lòng cô nhẹ nhõm lạ thường.

Nhật Nam mở trừng hai mắt, cổ tay hằn rõ vết trói, cậu khẽ nhíu mày rồi nói.

-"Tôi có chuyện muốn nói với cậu, chỉ sợ ngày mai trở đi sẽ không bao giờ có cơ hội nữa."

Minh Anh chưa kịp đáp lại thì đã nghe tiếng An Nhiên.

-"Dì cũng có chuyện muốn nói với cháu suốt mười mấy năm qua."

Minh Anh nhìn mọi người một lượt, lại nghĩ đến câu nói vừa nãy của Lâm Hải Nam, khóe môi đẹp hơi nhếch lên.

-"Được rồi, hôm nay còn gì chúng ta sẽ nói hết một thể, ok?"

Mọi người bị dáng vẻ vô tư của nó cười nhẹ. Nhật Nam gượng người đứng dậy, tay ôm vết thương bên hông, nét mặt rõ ràng rất đau đớn, nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười nhìn nó.

-"Tôi đã từng tự hỏi rất nhiều lần... rốt cuộc, Minh Anh, có phải cậu thích Hoàng Tuấn?"

Ánh mắt đầy vẻ "tôi biết kiểu gì cậu cũng hỏi câu này" nhìn lại phía Nhật Nam rồi gật đầu.

Lồng ngực Nhật Nam hơi nhói, rõ ràng đã đoán được câu trả lời không biết bao nhiêu lần nhưng sao vẫn khó chịu như vậy?

Bờ môi khô khốc lại nhếch lên.

-"Giờ Hoàng Tuấn đã đi rồi... cậu có thể quên đi được thứ tình cảm đó không? dù sao vẫn chỉ là quá khứ."

Lần này hai mắt nó trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết.

-"Chưa nghĩ sẽ quên, và có thể sẽ không bao giờ quên được."

Đã rất rõ ràng, Nhật Nam tự cười giễu bản thân mình, sau đó hít một hơi sâu rồi nói.

-"Dù sao, cậu cũng nhớ là, dù thế nào đi nữa, vẫn có tôi mãi ủng hộ cậu, mãi hy vọng cậu sẽ hạnh phúc."

Minh Anh nhìn Nhật Nam mấy giây, rồi nụ cười đẹp hơi uốn lên.

-"Cảm ơn cậu."

An Nhiên im lặng nãy giờ, sau khi nghe xong câu chuyện của hai người, mới từ từ vọng tiếng ra.

-"Tình đầu là mối tình khó quên nhất... nhưng không có nghĩa là sẽ không quên được nên dù thế nào mấy đứa cũng đừng nên quá tự ti, cái gì có thể bỏ lại sau lưng thì nên bỏ, níu kéo đôi khi chỉ khiến con người ta mệt mỏi hơn thôi."

Rồi lại nói tiếp.

-"Thật ra, Minh Anh, dì..."

Minh Anh nhíu mày, từ từ tiến lại chỗ An Nhiên.

-"Dì, dì có chuyện gì sao?"

Khóe mắt An Nhiên đột nhiên lóe lên tia hoảng sợ, hối lỗi khi nhìn thẳng vào Mình Anh. Phải, hơn mười năm nay, cô đều cố gắng né tránh ánh mắt hệt người đàn ông đó.

-"Dì có lỗi với cháu, cả đời này dì đều không thể chuộc hết lỗi với cháu. Dì xin lỗi, dù có gì đi chăng nữa, dì... xin cháu đừng trách dì."

Sắc mặt Minh Anh hơi nghệch ra, ánh mắt đầy mâu thuẫn.

-"Dì nói vậy là sao? Cháu mang ơn dì suốt mười mấy năm qua, cả kiếp này lẫn kiếp sau còn chưa hết ơn nghĩa, sao lại dám trách dì?"

-"Không, Minh Anh, cháu đừng nói vậy, cháu càng nói dì càng ân hận."

Vừa nói An Nhiên vừa gục khóc nức nở, cả người run lên bần bật, giống như những gì uất ức, khó xử suốt bao nhiêu năm qua đều được tuôn ra hết.

Đại Vũ nhìn An Nhiên mơ hồ, sau đó mới cất giọng khàn khàn.

-"Nhiên, hay để tôi nói, tôi cũng có lỗi trong chuyện này."

-"Không, chuyện này không phải của anh, là của tôi, là do tôi gây ra."

Rồi quay sang phía nó.

-"Minh Anh... cháu còn nhớ cái chết của bố chứ? Vụ tai nạn năm đó, lý do bố cháu mất vì hung thủ chạy thoát, nhưng lại không ai đến giúp."

Minh Anh càng nhíu mày hơn, ánh mắt ngờ vực, xen lẫn sợ hãi, mong chờ càng phức tạp.

-"Dì... sao dì lại nhắc đến chuyện này."

An Nhiên im bặt một chút, sau đó hít hơi sâu, hai mắt nhìn thẳng vào nó.

-"Là dì, hung thủ chính là dì, người không cho phép bất kì ai đến vụ tai nạn cũng là dì."- An Nhiên gào lên như muốn để đứt dây thanh quản của chính mình.

Ở bên ngoài, Minh Anh còn đang cố gắng hấp thụ những lời An Nhiên nói, ánh mắt đã trở nên vô hồn.

-"Dì... dì đang kể chuyện viễn tưởng sao? Hơn nữa, dì rất thân với mẹ cháu, sao có thể làm chuyện như vậy với mẹ?"

An Nhiên đưa tay lên đặt ở tim mình, có vẻ chỗ đó của cô đang rất đau.

-"Sau khi làm ra chuyện đó... dì mới cảm thấy ân hận nên mới làm quen, giúp đỡ mẹ cháu."

Minh Anh ngẩn ra, như thể chuyện này vượt ngoài sức tưởng tượng của nó, bất chợt quay sang chỗ Đại Vũ hét lên.

-"Chú nói gì đi, chú nói đi, có phải Lâm Hải Nam ép dì làm vậy không? Hừ, không ngờ ông ta còn nghĩ ra kế này. Định chia rẽ nội bộ sao? Có chết cháu cũng bắt ông ta xuống mồ cùng cháu."

Rồi quay sang phía cửa đã khóa chặt kia.

-"Lâm Hải Nam, đồ ác quỷ, giờ ông muốn sao? Muốn bức tôi phải chịu chết trong giày vò không? Có giỏi ông xuống đây giết tôi đi, đừng hèn hạ giở trò tiểu nhân nữa."

-"Đủ rồi."- An Nhiên hét lên xen lẫn tuyệt vọng.

-"Cháu đừng làm loạn nữa, không ai ép dì hết bởi chuyện này là sự thật. Dì xin cháu, đừng như vậy, bình tĩnh lại đi Minh Anh, đừng như vậy."

Đột nhiên Minh Anh quay người lại, ánh mắt mở to, vô hồn, gương mặt trắng bệch lại.

-"Dì nói đi? Sao lại như vậy? sao dì lại chạy trốn? Sao lại không cho cứu bố cháu? Dì, bố cháu giết người thân của dì sao? Hay là bố làm chuyện có lỗi với dì? Dì nói đi, đừng giấu cháu, nếu thật vậy, sau này xuống mồ cháu cũng đòi công lý lại cho dì."

An Nhiên nghe xong, nước mắt càng đầm đìa hơn, hai tay đấm mạnh vào lớp sắt trước mặt, khiến hộp sắt chẳng mấy chốc đã siết chặt vào người cô.

-"Ông trời ơi, sao ông ác với tôi quá vậy? Nghiệt chướng mà, ông giết tôi đi, giết tôi đi... Minh Anh dì xin cháu, dì van xin cháu, cháu đừng như vậy, đừng như vậy, được không? Được, dì kể hết, dì kể cho cháu hết tội lỗi của dì. Xin cháu đừng giống như bây giờ..."

Minh Anh đang đứng cạnh cánh cửa bỗng khụy xuống, Nhật Nam đã đến bên cạnh nó tự lúc nào rồi nhanh nhẹn ôm lấy cả thân hình gầy gò đó.

-"Hôm mẹ cháu chuyển dạ.. cũng là hôm dì nhận được tin nội vụ, số heroin của Red Wall đã bị cướp mất và hiện đang giấu ở trong xe biển số A- biển số xe của một nhân viên trong công ty của bố cháu. Cũng không ngờ, trùng hợp xe riêng của bố cháu bị hỏng, nên đành mượn chiếc xe kia để vào bệnh viện. Lúc đó dì không hề biết người đang lái xe là ai... dì chỉ quan tâm đến việc, bằng mọi giá phải lấy lại chỗ heroin đó. Có lẽ phát hiện được có xe theo dõi, nên bố cháu đã cảnh giác, cố gắng đi sang những đoạn đường gấp khúc. Dì nông nổi, lại mới nhận được điện thoại yêu cầu phải cướp lại được số hàng nên đã nhấn ga, ép xe bố cháu vào lề đường... không ngờ bố cháu mất lái đâm vào làn đường bên phải, xe mất phanh lại gặp đường dốc nên cứ thế lao mãi... Khi chiếc xe đâm trực diện vào cột mốc, đầu xe đã hỏng rất nặng, bố cháu cũng bị thương không nhẹ, nhưng nếu dì gọi cấp cứu ngay lúc đó thì có lẽ bố cháu đã không chết... dì, dì xin lỗi, chỉ vì muốn lấy được số hàng trọn vẹn mà dì đã nhẫn tâm sai người đuổi hết người dân đi, cũng cấm không được dùng điện thoại gọi 115 nếu không Red Wall sẽ cho bọn họ xuống mồ. Sau khi lấy được số hàng, dì vội bỏ đi, nhưng lúc đó đầu xe đột nhiên bốc cháy, Đại Vũ vội lao vào xe kéo bố cháu ra, nhưng không kịp, khi bố cháu được đưa ra ngoài đã tắt thở..."

Minh Anh nghe xong như người mất hồn gào lên.

-"Rốt cuộc là sao? Sao mọi chuyện lại thành ra như vậy, sao các người lại đối xử với tôi như vậy, các người nói đi."

An Nhiên khóc càng lớn hơn, giọng nói đã khàn đi rất nhiều.

-"Minh Anh, dì biết bây giờ có nói gì cũng vô dụng, dì cũng không hy vọng sẽ được cháu tha thứ, chỉ dám hy vọng, nếu có ngày thoát khỏi nơi đây, cháu hãy quên hết chuyện không vui đi... tiếp tục sống nốt những ngày còn lại."

Minh Anh đưa hai tay bịt tai hét ầm lên.

-"Cháu xin dì, dì đừng nói nữa, đừng nói thêm gì nữa."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.