Thừa Hương và Vân Kiều đang đi mua sắm cùng với nhau,hai người họ mua rất nhiều đồ và cũng không cần nhìn giá.Họ chỉ cần mua và quẹt thẻ cho thoả thích mà thôi.
" Bác gái,anh Tử Nam lúc nào cũng lạnh nhạt với con hết. Con không chịu đâu,con nghĩ là anh ấy vẫn còn nhớ đến con nhỏ đó. "
" Ý con là Tố Di à. "
" Vâng …"
" Nhưng mà nó đã bị mù rồi mà, thôi con yên tâm đi chuyện này cứ để bác giải quyết cho.."
" Dạ,con chờ tin tốt từ bác …"
" Ừm "
Bây giờ đã có mẹ của anh ấy chống lưng rồi,cô không nghĩ là Tử Nam sẽ không nghe lời.Dù gì thì bà ấy cũng là người nhà,là mẹ ruột cho nên anh ấy sẽ nghe theo mà thôi.
Sau khi mua sắm xong xuôi thì cả hai người họ đi đến nhà hàng ăn trưa,sau khi ăn xong thì cũng mua thêm vài món đem đến công ty cho Tử Nam …
Thừa Hương ít khi đến đây, thường thì bà ta sống ở bên nước ngoài cùng với bạn trai mới của mình …Lần này về nước cũng là hôn sự của đứa con trai này..
Bà ta không gõ cửa mà đi thẳng vào luôn,Vân Kiều thì đi theo sau.Lúc này anh định lên tiếng chửi rồi,anh tưởng là nhân viên nhưng sau đó thấy là mẹ mình cho nên cũng đành thôi.
" Tử Nam,Vân Kiều nó có mua đồ ăn trưa cho con này,con mau lại ăn cho nóng …"
" Con không có đói …"
“Mau lại đây ăn nhanh lên, đừng có mà phụ lòng của con bé …”
" Bác gái,anh ấy không muốn ăn thì thôi vậy …"
Qua mấy phút sau thì anh cũng đi lại ghế sofa ngồi xuống rồi ăn trưa cho mẹ mình vui lòng..
" Anh Nam em thấy anh chưa có thư ký hay là em làm thư ký cho anh nha …"
" Tôi có thư ký rồi,với lại cô muốn làm thư ký thì làm ở công ty của nhà cô đi. "
" Nhưng mà em muốn làm cùng với anh,hai chúng ta cũng sắp cưới nhau rồi cho nên phải vun đắp tình cảm chứ …"
" Ai cưới cô thì cưới đi chứ tôi không có cưới,cho dù có chết thì tôi cũng không có cưới …"
" Chát …"
Ngay lập tức anh liền ăn một cái tát từ mẹ mình,bà ấy ra tay rất là mạnh khiến cho gương mặt của anh in nắm ngón tay luôn.
" Mày …ai cho mày ăn nói như vậy hả,mày có biết là con bé chờ mày 6 năm trời rồi không hả,đã vậy còn lạnh nhạt với Vân Kiều nữa …"
" Con không có yêu cô ta thì làm sao mà cưới được hả,con nói rồi con chỉ cưới người mà con yêu mà thôi…"
" Mạc Tử Nam, ngày hôm nay con cãi mẹ có đúng không.Lúc nào còn cũng chỉ biết cãi mẹ mà thôi.."
" Mẹ, đủ rồi đó,mẹ và cô ta đi về đi,con không muốn cãi nhau ở đây.."
" Mạc Tử Nam nếu con không chịu cưới Vân Kiều thì sao này đừng gọi mẹ là mẹ nữa …"
" Mẹ đang ép con."_ Anh nhướng mày hỏi lại một lần nữa..
" Nếu mẹ đã nói như vậy rồi thì sau này 2 mẹ con chúng ta không cần gặp nhau nữa.Con mãi mãi sẽ không cưới cô ta đâu,với lại những năm vừa qua mẹ cũng đâu cần con đâu.Lúc con bệnh thì mẹ ở đâu,mẹ có rùng nấu cơm cho con ăn chưa.Con đi du học thì mẹ cũng không đi ra tiễn con một lần,con qua Mỹ mẹ cũng không qua thăm con,thậm chí một cuộc điện thoại cũng không có nữa kìa …"
" Ấy vậy mà khi còn vừa về nước thì mẹ liền ép con lấy cô ta. Đúng là nực cười thật đấy. "
" Con van xin mẹ đấy,nếu đã sinh ra con thì hãy có trách nhiệm một chút đi.Tuy ba lúc nào cũng khó chịu, cộc cằn nhưng ông ấy vẫn có chút quan tâm,còn bà vợ bé của ông ấy cũng đỡ hơn mẹ đấy.Bà ấy còn biết nấu cơm cho con ăn,biết quan tâm con một chút.Còn mẹ thì chẳng bao giờ để ý đến con dù chỉ một chút.."
" Ngày mà hai người ly hôn,mẹ liền đi thẳng qua Singapore cùng với bạn trai mới của mình mà không thèm gặp mặt con dù chứ một lần.Còn bây giờ mẹ lại bảo con lấy cô ta,lấy xong mẹ đạt được mục đích của mình rồi sẽ bỏ rơi con một lần nữa.,""
Từ nãy giờ thì bà ta chỉ biết câm nín mà thôi bởi vì Tử Nam nói rất đúng,suốt mấy năm qua bà ấy chỉ biết lo cho bản thân mình mà thôi, còn đứa con trai này giống như là chưa từng tồn tại ở trên đời vậy.
Nói xong anh liền quăng đống thức ăn vào trong thùng rác,thứ gì mà anh đã không thích rồi thì mãi mãi nó vẫn như vậy mà thôi.
“Mẹ đừng nghĩ con không biết gì,mẹ muốn con cưới cô ta là vì củng cố cái công ty bên nước ngoài của mẹ.Tài sản mà ba cho mẹ sắp hết rồi đúng không,mẹ suốt ngày chỉ lo ăn chơi thì làm sao mà còn được chứ. …”
" Tử Nam…con …"
" Con nói đúng quá chứ gì, nhưng mà ai bảo mẹ quen trai trẻ làm gì,sớm muộn gì cũng bị nó đào hết tiền mà thôi …"
" Cửa ở đằng kia,hai người về đi, không tiễn …"
Sau đó thì hai người họ cũng phải ra về, không về thì cũng sẽ bị anh lôi ra khỏi đây mà thôi …