Một cơn chấn động lan ra khắp cơ thẻ khiến cô làm rơi cả chiếc điện thoại xuống giường . Mẹ cô bị người ta bắt cóc sao ? Nhất định là do bọn chủ nợ rồi . Cô ngồi suy diễn đủ các lý do , hoang mang đến tột cùng . Nhưng cô không nghĩ đến một con người đang thản nhiên nằm trên giường , quan sát từng biểu cảm hoạt đông của Hạ Tử Ngôn - Dương Lâm Phong . Và đương nhiên , anh cũng chẳng có chút gì bất ngờ , vì chủ mưu đằng sau vụ bắt này chính là anh . Một lúc sau , cô lật chăn ra để rời khỏi giường thì anh nói :
- Cô định đi đâu ?
- Tìm mẹ tôi .
- Không cần tìm . Bà ấy không chết được đâu .
- Anh ăn nói thế mà nghe được à ? Chẳng lẽ ... Anh bắt mẹ tôi ? - cô nghi hoặc hói .
- Là cô tự nói đấy .
- Này , cái tên khốn , anh ... Sao anh lại bắt mẹ tôi ?
- Thích thì bắt . Dương Lâm Phong nàychưa chưa bao giờ làm gì mà phải hỏi ý kiến của ai cả .
- Đầu óc anh có vấn đề hay sao ?
Vừa nói câu đó , cô vừa bước ra khỏi giường . Lúc này mới nhận thấy mình đang mặc áo sơmi của anh . Cô không muốn nói chuyện với anh những vẫn phải hỏi :
- - Này , quần áo của tôi đâu ?
- Vứt rồi .
- Anh nói cái gì ? Vứt rồi ? Vậy tôi mặc cái gì ? - Cô lo lắng hỏi .
- Không thấy sao ? Áo của tôi .
Lần nào câu trả lời cũng cộc lốc như vậy . Cô bắt đầu hết chịu nổi , hét ầm lên :
- Anh ... Cái tên xấu xa . Tại sao lúc nào anh cũng phải quấy nhiễu tôi vậy ?
- HỨ . Là ai làm nhiễu ai trước ?
Nghe đến đây , cô trở nên câm như hến . Cô bực dọc đi đến tủ quần áo của anh , mở ra . Phải nói cô là người đầu tiên dám làm như vậy . Nhưng anh lại mặc cô làm gì thì làm . Hình như anh rất rất vui khi thấy cô rối lên . Cô bới tung cả tủ lên nhưng chỉ tìm thấy quần áo của anh . Cô cũng đã đoán trước được tình hình như thế này , nhưng không hiểu sao cô vẫn mở ra vì nghĩ trong này có thể có quần áo của phụ nữ . Nhưng tìm mãi vẫn không thấy chiếc nào . Chán nản , cô định đóng tủ vào thì một chiếc váy màu hồng lọt vàp mắt cô . Đúng là ông trời không phụ lòng người tốt mà . Cô vui mừng cầm nó lên :
- Cái váy này , tôi sẽ mặc .
- Bỏ cái váy ra . Ai cho cô động vào nó ?
Anh tức giận nói , giật lấy cái váy từ tay cô không thương tiếc , ẩn cô ra . Rồi anh nâng niu chiếc váy lên , kiểm tra cẩn thận . Đây là chiếc váy của cô ấy - do chính tay anh tặng . Anh không thể để ai làm dơ bẩn chiếc váy này được . Cô đang vô cùng thắc mắc , anh lại chăm chút một chiếc váy sao ? Cô định lên tiếng thì anh đã cướp lời :
- Ngồi im đấy , tôi sẽ gọi người mang quần áo đến cho cô . Cái đồ phiền phức .
* Tại Hạ gia .
- Anh , đã tìm được mẹ chưa ?
- Chưa , anh và đám vệ sĩ đã tìm cả ngày rồi mà chưa thấy . Mà không biết ai đã làm ra cái việc tồi tệ này nữa .
- Em biết . Là cái tên điên Dương Lâm Phong đó .
Hạ Tuấn Khải ngẩng đầu nhìn cô , ánh mắt vừa có chút ngạc nhiên vừa có chút lo lắng .
- Sao em biết ? Mà em và hắn ...
- Anh , đừng nghĩ lung tung . Còn về chuyện em biết , chính hắn đã nói đó .
- Vậy thì hết cách rồi .
- Sao anh lại nói vậy ?
- Vì một khi hắn đã ra tay thì sẽ không còn một chút manh mối nào .
* 15 phút sau . Tại quán cà phê .
Ngồi trong một góc khuất nhất của quán cà phê . Cô đang suy nghĩ miên man về cuộc đối thoại vừa rồi . Lại là cầu xin sao ? Cô đã thừa hiểunó như thấ nào . Thất vọng , lo lắng và sợ hãi . Đây là cảm xúc của cô ngay lúc này . Sau khi nhâm nhi xong cốc cà phê cappuchino , cô lặng lẽ rời đi .
- A - Cô kêu lên đau đớn khi đâm vào một người đàn ông nào đó .
- Cô ... / Anh ...
CẢ hai cùng đồng thanh lên tiếng khi anh quay người lại . Là Tiêu Lăng Minh . Tuy hôm qua cực kì mất tâm tạng , nhưng không thể không nhớ anh và cái tát trời giáng của anh . Cô hớt ha hớt hải chạy như bị ma đuổi . Chỉ trong mấy giây cô đã mất hút khỏi tầm mắt anh . Tiêu Lăng Minh nhìn theo dáng người nhỏ bé của cô , khẽ nói :