Cô Gái Nhỏ Mập Mạp Trọng Sinh

Chương 43: Sinh con



Cả ngày dường như tâm trạng của Lạc Mẫn vẫn còn lâng lâng. Sáng sớm ra Nguyễn Trọng Nam đã đi mất dạng rồi, nhưng ngổn ngang trước mặt cô là cả đống thơm. Nào là pudding thơm, nào là thơm riêm đường, rồi còn nước thơm. Nhìn cô thì dì Nhàn chỉ cười khẽ, làm Lạc Mẫn cũng hồng cả mặt, dì ấy còn bổ sung một câu viết trên giấy từng chữ rõ ràng: “Đây đều là những món Nguyễn tổng tự tay chuẩn bị cho phu nhân.” 

“Đồ tâm thần!!!!” _ Đây là những gì Lạc Mẫn thầm nói trong thâm tâm, nhưng chắc cô không khó nhận ra trong thâm tâm của mình có một ngọn lửa ấm áp đang hiện lên. Thì ra cũng có người ngoài mẹ quan tâm cô, nhưng liệu … Haizzz.. Chắc có lẽ cũng chỉ là lòng thương hại nhất thời. Nhưng vậy tối qua, người ôm cô cả đêm, người cho cô vòng tay ấm áp đến nỗi sáng nay cô còn ngủ hạnh phúc đến quên cả giá lạnh… Chẳng lẽ không phải là mơ…

Cứ chiều đúng 17h tan tầm thì 17h30 lại thấy dáng hắn ở nhà, nhưng không nói với cô một lời nào, chỉ dùng cơm xong lại lên thư phòng. Nhưng tối phải ngủ chung phòng cùng hắn, là điều Lạc Mẫn sợ nhất, nhưng trừ việc đắp chung cái chăn thì Lạc Mẫn không thấy người đàn ông này làm gì đáng sợ cả… Nhưng cô nào biết chỉ khi cô cất tiếng ngáy nhè nhẹ chuyển sâu vào giấc ngủ thì lại có ai đó ôm cô vào lòng mới yên tâm mà đi vào giấc ngủ sâu đến tận sáng!

Có lẽ ngày Lạc Mẫn mong nhất cũng đến, ngày Trình Anh điện thoại rủ cô đi chơi, nhưng buồn thay cô đang bị cấm túc ở nhà. Vừa ra khỏi cửa thì đã bị vệ sĩ hai hàng chặn lại, nói phải có lệnh tổng giám đốc Nam mới cho cô đi! Cô điện cho hắn thì chỉ nhận được mấy chữ lạnh lùng “Không được đi!” Cô ức đến muốn khóc! Tình trạng giam lỏng này cũng gần cả tuần hơn rồi… Không lẽ hắn định biến cô thành chim hoàng yến trong lồng thật sao?! 

Dường như cảm thấy bạn thân khó xử, Trình Anh vui vẻ bảo cô cứ cho số nhà, cô bé sẽ đến nơi. Lạc Mẫn nghe vậy vui khôn xiết! Cuối cùng cũng có người thật lòng muốn đến thăm cô. Hắn chỉ không cho cô ra khỏi nhà chứ đâu cấm có người đến chơi với cô! Phải không?!



Ngồi tám chuyện một hồi, nhìn sắc mặt hồng nhuận cùng với gia cảnh của Lạc Mẫn, Trình Anh đoán được phần nào cô bạn của mình không bị chồng “ngược đãi” đi… Nhưng mướn vệ sĩ đứng canh hai hàng, thật sự là có hơi làm quá đi!!! Chẳng lẽ sợ nhỏ mập này leo rào bỏ trốn sao…

-Này, cậu có bị anh ta ăn hiếp không?!...

-Không… Không có… (>^<)

Trình Anh vốn là cô bé tò mò, miệng thì chóp chép viên trân châu cùng vị trà sữa ngọt lịm trước cổng trường cô mua qua nhà Lạc Mẫn mà hỏi tiếp, lần này giọng nhỏ hơn, gương mặt cũng “đen tối” hơn:

-Anh ta và cậu có… có … ấy ấy với nhau chưa?! Nó có đau không?!

-Trình Anh…. Cậu… Cậu…. Cậu hỏi làm gì?!

-Có chưa… Kể tớ nghe đi. Thầy Nam hồi xưa tới giờ trong trường mình toàn nghe đồn là băng sơn mỹ nam, đẹp mà khó đụng vô cùng… Con gái ai không tò mò… Cậu nói tớ nghe xem… Thầy có tuyệt như lời mấy chị khóa trên nói không?!

Trời ơi, rốt cuộc muốn cô nói sao đây?! Nói hắn như con dã thú có thể trên giường gần hai ngày hại cô thừa sống thiếu chết sao?!

Lạc Mẫn nghẹn họng đành nhìn đồng hồ, rồi lảng sang chuyện khác:

-Trưa rồi, cậu ở lại ăn cơm với tớ luôn nha!!! Dì Nhàn ơi, con xuống phụ dì dọn cơm nha.

Rồi biến mất hút, làm Trình Anh vểnh môi lên:

-Xí, nhỏ này có chồng rồi làm bộ bí mật này nọ. Thấy ghét! Lát cậu chết với tớ!

… 

Quả thật là lát sau Trình Anh đã cho Lạc Mẫn biết tay bằng cách rượt nhau đuổi bắt, đánh nhau hà rầm trên giường, còn dùng chăn cuộn lại đánh trận. Làm cả hai cười tít mắt!

Đến lúc cả hai mệt nhừ, nằm xuống giường thì Trình Anh mới hỏi:

-Lạc Mẫn, cậu định nộp đơn vào trường nào?!

-Tớ… Tớ cũng chưa biết! Nhưng Trọng Nam muốn cho tớ vào học trường quốc tế!

Trình Anh nghe đến đây, giật bắn người dậy:

-Không phải ước muốn của cậu là học trường sư phạm sao?! Học trường quốc tế sao vốn ngoại ngữ cậu chịu nổi?! Thêm vào đó chẳng phải là cậu phải tự quyết định sao?! Anh ta làm gì gia trưởng thế?!

-Tớ… Tớ…

-Cậu với anh ta cãi nhau?!

Lạc Mẫn cúi gằm mặt, không những cãi nhau mà còn là chọc anh ta tức lồng lộn.

-Cậu và anh ấy đang giận nhau?

Lạc Mẫn cũng gật gật đầu… Trình Anh chỉ biết thở dài, cô vuốt lại mái tóc lộn xộn của Lạc Mẫn, rồi nắm lấy bàn tay mập của cô:

-Nếu bây giờ kinh tế cậu lệ thuộc thì cậu phải biết điều tý! Mình thấy anh ấy thật sự có tình cảm với cậu. Dạo này đâu thấy anh ấy lên đài vì lộn xộn tình cảm đâu. Cậu phải biết làm cho anh ta cậu nói gì nghe nấy chứ, nhỏ này!

-Tớ… Tớ phải làm sao đây?!

-Nghe tớ này, dù muốn dù sao cậu cũng là vợ của người ta rồi. Tớ là bạn thân mới nói thật nhé, cậu nhìn này, cậu tốt hơn lúc trước vô cùng, cơm áo toàn đồ tốt, tay chân cũng bớt chai sạn khô cằn đã vậy còn tránh được con nhỏ Lạc Hy khó ở kia nữa, rồi còn cả ông cha dượng luôn gắt gỏng với cậu nữa! Anh ta tính ra cũng đã tốt lắm rồi, không để cậu chung sống với cha mẹ chồng. Tớ còn nhớ ngày đám cưới rõ ràng là anh ấy đỡ rượu hết cho cậu đó, bé mập! Tớ nghĩ cậu nên mềm mỏng nói chuyện với anh ấy đi. “Vợ chồng cãi nhau đầu giường, làm lành cuối giường”, ba mẹ tớ thường bảo nhau vậy đó?! Không phải sao?! Chẳng phải cả hai làm hòa thì cậu cũng nhẹ nhõm hơn sao?! Ở chung dần sẽ có tình cảm mà, cậu không thương thì cậu cũng có một chỗ dựa có phải là cây to bóng mát hơn gia đình cậu không?!

Nếu cả hai không gây nhau hay xích mích nữa, có phải gạt bỏ những chuyện không vui như Trình Anh nói thì Lạc Mẫn cô sẽ có những tháng ngày êm đẹp không?! Cô sẽ cố mà quên những trò đê tiện hắn làm ra… Nhưng liệu… sẽ được yên thân không?!

Thật sự thứ Lạc Mẫn cô muốn chẳng phải là những tháng ngày yên bình sao?! Bây giờ cứ chung sống cho tốt đi, chỉ cần cô không giao trái tim mình ra, đừng để cho người ta giày vò tâm hồn mình nữa là được… Cần gì phải sống chết đối kháng với hắn?! Phải chăng người luôn ăn khổ là cô?! Nghĩ cũng buồn, chẳng lẽ cô sống đi chết lại hai kiếp lại không thông được câu “nước tới đê chặn” như cô bé Trình Anh kia sao?! 

Nhưng sâu trong thâm tâm Lạc Mẫn thì luôn tự hỏi “con nước” kia tại sao cả hai kiếp đều là một người đàn ông… Kiếp trước, cô yêu hắn, hắn lạnh lùng ghét bỏ cô… Kiếp này, cô rời xa hắn, hắn lại bám như quỷ đòi mạng… Có phải thật sự nếu cô không nhún nhường có khi nào hắn sẽ nhốt cô cả đời trong lòng bàn tay, một bước cũng đừng hòng thoát không?!

Chắc có lẽ là vậy thật rồi…

Rốt cuộc buổi chiều hôm ấy, Lạc Mẫn cũng đích thân vào bếp, nấu ăn cho bữa cơm chiều với hai món quen thuộc: Trứng chưng, canh hẹ đậu hủ trắng. Khi xong được món canh, để hỗn hợp trứng vào nồi hấp, Lạc Mẫn mới thuận tay lấy điện thoại ra nghịch. Nghe tiếng bước chân, cô tưởng dì Nhàn đã phơi đồ xuống vào bếp chơi với mình, bèn không quay đầu lại mà nói: “Dì ơi, lại đây coi video này với con này, dễ thương lắm!”

Quả nhiên người kia bước lại gần xem cô gái nhỏ đang cặm cụi tập trung xem cái gì mà miệng cười không ngưng. Thì ra cô đang xem một video cậu nhóc người Châu Á độ chừng mười tháng uống nước, khuôn miệng nhỏ nhắn tươi cười uống nước còn tạo ra âm thanh “chậc! chậc!”, đôi mắt to lúng liếng nhìn quanh. Cái miệng nhỏ đôi khi còn chảy cả nước dãi nhưng trông đáng yêu vô cùng! Cậu bé thật sự bụ bẫm và trắng trẻo trông rất dễ cưng!

Lạc Mẫn lo chỉ vào hai má của đứa trẻ mà cười tít mắt, còn không ngừng đưa tay vào màn hình: “Trời ơi! Coi cái miệng kìa! Cưng chết đi được dì nhỉ!”

-Thích trẻ con thế à.

Lạc Mẫn giật hết cả mình khi nghe giọng nói này!!!! Đây chẳng phải Nguyễn Trọng Nam đó sao! Hồn phách như bay lạc khiến Lạc Mẫn cũng buông lỏng làm chiếc điện thoại rớt xuống. Cũng may hắn nhanh tay chụp lại cho cô. Tới lúc hắn đưa lại cho cô cũng gần cả hai ba phút, sau khi đối diện với ánh mắt bén nhọn đó cô mới dám nhận lại mà ậm ừ… câu “Cảm … ơn…”

Sau đó hắn xoay người thong thả ra khỏi phòng bếp. Bỏ lại Lạc Mẫn một hồi chưa tỉnh trí, lúc này cô mới thấy trên cầu thang dì Nhàn vừa bước xuống, nhìn cô cùng Nguyễn Trọng Nam rồi cười hiền.



Nguyễn Trọng Nam về hai mắt không khỏi sáng lên rồi nhanh chóng vụt mất, trên bàn là những món vô cùng quen thuộc, chỉ ngửi mùi hương thôi đã làm cho trái tim hắn như ai đó cầm dao cùn mà cắt từng mảnh nhỏ, làm máu thịt như rỉ máu không ngừng…. Có lẽ, lúc trước hắn bỏ lỡ quá nhiều thứ giản đơn, đến nỗi bỏ lỡ cả những niềm hạnh phúc cùng vợ mình rồi dần bỏ lỡ cả cô nữa… Nguyễn Trọng Nam ngồi vào bàn, còn Lạc Mẫn ngồi đối diện hắn, hai má có lẽ còn vì chuyện ban nãy mà xấu hổ:

-Dùng cơm… _ Giọng Lạc Mẫn lí nhí nói. Cô không biết nói gì hơn, chỉ hai món ăn đơn giản này mà muốn hắn đồng ý cho cô tự do có phải là … hơi khó không?!

Không nói, nhưng không khó nhận ra khóe môi một đường thẳng tắp của Nguyễn Trọng Nam đang tự động cong lên. Hôm nay, không biết vì món ăn ngon hay tâm trạng vui mà Nguyễn Trọng Nam ăn liền cả ba bát cơm. Trong suốt bữa ăn, Lạc Mẫn còn can đảm gấp cho hắn hai miếng thức ăn… Đến khi bữa ăn kết thúc, cô tự làm tròn bổn phận dọn dẹp chén bát thì giọng ai vang lên:

-Chẳng phải em có việc muốn nói sao. Lên phòng rồi nói!

Dì Nhàn vẫy tay ý bảo Lạc Mẫn để đó cho bà, Lạc Mẫn nhanh nhảu đưa đôi mắt tròn đảo một vòng rồi về phòng.

Nguyễn Trọng Nam đã thay áo ngoài xong, phô ra ngoài không khí là những đường nét rắn chắc đẹp khỏe khoắn của phái nam, hương dầu gội còn thoang thoảng trong không khí làm Lạc Mẫn không khỏi tim đập thình thịch thình thịch!

-Em không phải làm bao nhiêu chuyện cũng vì có việc muốn nói với tôi sao?!

-Tôi… Tôi… 

Chưa kịp mở lời thì giọng Nguyễn Trọng Nam đã cắt ngang:

-Có việc muốn nhờ tôi thì đến gần tý, dạo này tôi mệt nghe không rõ.

Lạc Mẫn chậm chạp từng bước đến cạnh hắn, chưa kịp ngồi xuống thì đã bị một tay Nguyễn Trọng Nam bế ngồi lên trên đùi hắn, Lạc Mẫn không khỏi đỏ nghẹn mặt, tìm cách đứng dậy thì bị nhấn trở lại, cảm nhận hơi thở của Nguyễn Trọng Nam phả lên cổ của mình, cô nghẹn lời muốn nói.

-Muốn nói gì đây?! Hửm?! 

Dường như cảm thấy Lạc Mẫn thẹn chưa đủ hắn còn nâng cằm cô lên, dùng môi mỏng phớt lên trên đôi gò má vì nuôi dưỡng tốt mà hình như có phần nộn thịt hơn mấy tháng trước.

-Tôi… Tôi… Em…không muốn học trường quốc tế!

-Tại sao?! 

-Em thích học sư phạm của thành phố, với lại ngoại ngữ em không giỏi sợ không theo kịp bạn bè.

-Sư phạm thành phố thì có gì hay?! Chẳng phải cơ sở hạ tầng không bằng trường quốc tế sao?! Ngoại ngữ không giỏi thì anh lại tiếp tục dạy em.

Chẳng biết là vô tình hay hữu ý mà Lạc Mẫn cảm nhận chữ “dạy” Nguyễn Trọng Nam nhấn nhá thêm mấy phần lực, bàn tay cũng bắt đầu không yên phận mà vuốt ve lên xuống cái eo mập của cô. Làm đầu óc của ai không tự giác mà liên tưởng đến những tháng ngày “dạy học” đầy ám muội của hắn…

Lạc Mẫn không biết làm sao, vì giờ lý lẽ không thể cãi lại hắn rồi, nghe Trình Anh bảo dạo này hắn còn dời cả nhà cô sang một căn nhà khá là rộng rãi trên trung tâm thành phố, căn nhà kia thì đóng cửa rồi. Bây giờ chẳng phải ngoại trừ nơi đây cô thật sự đã không còn chốn dung thân rồi sao… Nghĩ nhiều việc, nước mắt lại long lanh trên khóe mắt, hai tay no tròn bất giá cũng muốn tìm một nơi nương tựa mà quàng lên cổ hắn – kẻ hại cô thành kẻ “vô gia cư” mà thút thít.

-…

-Ừm… _ Lạc Mẫn vẫn chôn mặt nơi hõm vai to lớn của hắn, vô tình hít phải hương thơm từ cơ thể hắn cùng với mùi mồ hôi khỏe mạnh, cùng cảm nhận nhịp tim cứ đẩy mạnh lên từng hồi của người cô gọi là chồng này. 

Cả hai im lặng hồi lâu, bàn tay Nguyễn Trọng Nam chuyển qua vuốt ve cái bụng tròn của cô làm Lạc Mẫn e sợ đến rúc người lại, nhưng thoát không ra khỏi vòng tay kiên cố nên hai má đỏ hay hay:

-Hay là chúng ta có con đi, rồi tôi sẽ để em tự do làm những gì mình thích… Chỉ cần không rời xa tôi.

“sinh một đứa bé!” “Sinh một đứa bé!” Đây là ước vọng của cô kiếp trước, nhưng kiếp này cô không muốn!!! Sinh một đứa bé rồi chẳng phải cuộc hôn nhân này mãi mãi không bao giờ chấm dứt sao?! Vậy đúng là “không thể rời xa” rồi!!!Có xa nhau thì đứa trẻ vẫn là mối liên kết duy nhất. Tuy bây giờ cô quyết định muốn sống hòa bình cũng Nguyễn Trọng Nam, nhưng không có nghĩa là không đến lúc phải chia xa. Nếu thật sự đến lúc hắn chán ghét cô, cô sẽ không đau lòng và níu kéo như lúc trước mà sẽ tự giải thoát cho cả hai. Vì vốn dĩ cuộc hôn nhân này từ đầu cũng không là tự nguyện và tình yêu…

-Tôi… Tôi còn muốn đi học… Vả lại, tôi … tôi

Nguyễn Trọng Nam kéo mạnh cằm cô lại, ép cô hai mắt to tròn với ánh mắt hẹp dài như xuyên thấu lòng dạ người đối diện:

-Có thật là chỉ vì muốn đi học không?! Có con rồi tôi cũng cho em đi học tiếp mà. Hay em sợ có mối liên hệ máu mủ cùng tôi, hửm?!

Giọng nói gằn nhẹ, thể hiện thái độ tức giận của chủ nhân làm Lạc Mẫn không khỏi thẹn lòng mà cúi mặt xuống nhưng lại bị hắn bắt phải ngẩng đầu lên đối diện. Lúc này, gương mặt cô đã đỏ hồng, làm cho lòng Nguyễn Trọng Nam cũng mềm xuống không ít, nhưng vẫn một mực ép Lạc Mẫn trả lời:

-Vì… Vì … tôi bị khó sinh…

Nghe vậy, đôi mày kiếm chau lại, vấn đề này không phải hắn không biết. Cũng vì như vậy nên kiếp trước hắn mới không ngại cùng người khác ân ái, còn bây giờ dù muốn dù không hắn tin khoa học hiện đại sẽ giúp hắn và cô có chung một sinh linh bé nhỏ. Có con rồi, nó sẽ là chìa khóa gắn kết hai vợ chồng bọn họ ở tâm hồn và thể xác. Đến lúc đó, cả cha mẹ hắn cũng không thể tìm lý do mà làm khó Lạc Mẫn.

-Làm gì có! Vợ anh làm gì lại khó sinh. 

Nói rồi, hắn ôm cô vào lòng, hôn lên đỉnh đầu cô.

Nguyễn Trọng Nam cảm thấy bản thân càng ngày cũng càng quá đa nghi, cô vợ này thua mình đến tận gần mười tuổi, bản tính trẻ con cũng là bình thường, bây giờ cô thuận theo mình có lẽ vì muốn được tự do ra ngoài đây mà! Không lẽ phúc lợi to lớn này hắn lại không muốn nhận sao?! Rõ ràng người thầm thương trộm nhớ đang tự động lăn đến bên người không cần dùng vũ lực ép buộc, người đàn ông nào lại không muốn! Nói thật nếu không phải do áp lực công việc quá lớn, hắn còn thắc mắc không biết mình có thật sự “vô dụng” rồi không?! Từ ngày ép buộc Lạc Mẫn bị ám ảnh tâm lý thì dường như gần hai tháng rồi hắn chưa đụng vào đàn bà. Cùng lắm thì chỉ là những lần nhìn hình cô mà “tự giải quyết”…

Nguyễn Trọng Nam kéo Lạc Mẫn lại, cả hai cùng ngã trên giường lớn. Nằm đối diện Lạc Mẫn, hắn gạt nước mắt còn vương trên đôi mắt cô, miệng không khỏi cười dịu dàng:

-Mấy ngày rồi đều là do anh không tốt. Em đừng buồn nữa. Hai vợ chồng ta chung sống thật tốt nhé!

-Vậy… Vậy anh có thể đừng ép tôi nữa không?!

Lạc Mẫn mở to đôi mắt, môi vểnh lên mà nói, làm yết hầu Nguyễn Trọng Nam không khỏi lên xuống không ngừng. Không nhịn được mà vươn người ôm cô vào, định hôn lên đôi môi phấn hồng tươi ngọt đó thì bị cô chặn lại:

-Anh có hứa không?!

Nhưng lúc này tâm trí hắn chỉ còn có khoảng da thịt đang rộng mở do động tác nằm xuống của Lạc Mẫn, để lộ cả khe ngực quyến rũ làm hơi thở hắn dồn dập không thôi, còn yết hầu cũng không tự chủ mà lên xuống… Lời nói cũng trầm khàn khản đặc:

-Em cho anh đi… Mẫn Mẫn…bà xã… Ngoan…. Rồi có gì chúng ta từ từ bàn…

Lạc Mẫn cảm thấy tay chân rối bời vì đôi môi của ai vừa thốt ra lời hỏi cô nhưng chưa đợi cô trả lời đã sát chặt vào cổ cô, phả vào đó những làn hơi nóng bỏng. Bàn tay cũng không nhàn hạ mà vói sâu vào trong chiếc áo ngủ phồng phềnh của cô…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.