Khi mà nó đang lăn lóc ở trên lớp trong cái không gian chật hẹp với những âm thanh hỗn tạp trộn lẫn với nhau thì Huyền và Mai lại bỏ rơi nó bơ vơ một mình để xuống canteen.
Trong khi đó 4 người Huyền, Mai, Duy, Đạt đang mải mê nói chuyện ở canteen ( hội những người cuồng canteen)
Sau khi Duy và Đạt hoàn thành sứ mệnh cao cả của mình: “ đi lấy đồ ăn cho hai con heo kia “ thì cũng được yên ổn về chỗ ngồi.
Huyền, Mai: Con t/g kia mi nói ai heo đó?
T/g: Nói ai thì người đó tự hiểu thôi mà, em “ vô tội “
Huyền, Mai: Liệu hồn đó
T/g: Lêu lêu, làm gì được nhau
Huyền, Mai: * Cầm dao và ám khí chuẩn bị phóng *
T/g: * Đáp máy bay sang Philipines trốn *
Khi mà 2 anh kia cứ ngỡ mình đã được yên ổn sau cuộc chiến giành đồ ăn kia thì
- Của tao mà trả đây - Huyền
- Mày nằm mơ giữa ban ngày hả con, của tao - Mai
- Ai là con mày, mày mơ ấy - Huyền
- Không nói nhiều, của tao - Mai
- Ơ, mày không biết câu trâu chậm uống nước đục à - Huyền
- Hai cô cứ thế này nếu Nhi ( ở trường Băng dùng tên giả nên mọi người không biết chị ý là ai mà chị biết là nhà nghèo và nhận học bổng để vào trường thôi nha) và Nam mà ở đây thì có nghĩ mình còn yên ổn không - Duy
- Đương nhiên là không rồi, hỏi ngu - Huyền
- Nhắc mới nhớ, Nam đâu rồi - Mai
- Không biết, chỉ thấy nó bảo đi có việc bận gì đó - Đạt
- Thế còn Nhi, cô ta đâu - Duy
- Nó đang tự kỷ ở trên lớp đó - Huyền
- Vậy bọn tôi lên lớp trước đây hai người cứ ở đây từ từ tâm sự - Mai
Sau khi hai người đi khuất, Đạt mới hỏi Duy
- Gần đây tao có cảm giác rất lạ với Mai- Đạt
- Như nào, để tao tư vấn cho - Duy nhe nhởn
- Kiểu như khi nào mà cô ta cười thì tim tao đập mạnh, đi chơi với mấy thằng con trai thì tao muốn ra đó đánh cho mấy thằng kia một trận, nói chung là đại loại vậy - Đạt
- Phụt - Duy đang uống nước thì tí sặc, xém chút nữa nước đã phun hết lên bản mặt của Đạt
- Mày đùa tao à, một đứa một ngày phải có 5 con bồ là ít mà bây giờ như thế này á. Tao dám cá với mày, lũ fan hâm mộ của mày mà nhìn thấy cảnh tưởng này chắc vỡ mộng quá - Duy
- Kệ tao, nói tóm lại là bây giờ tao phải làm sao - Đạt
- Thì đi tỏ tình với cô ta đi, còn nếu không chắc chắn về tình cảm của mình thì đợi thêm một thời gian nữa để chắc chắn về tình cảm - Duy
- Ừ, lần đầu tiên tao thấy mày có tác dụng như vậy đấy Duy - Đạt
- Mày.... - Duy
- Cứ ngồi đấy mà tự kỉ đi, bye - Đạt
Cùng lúc đó...
- Chúng mày đi ăn uống vui nhở - Băng ngáp ngắn ngáp dài hỏi
- Ahihi - Huyền cười trừ
- Tao nhờ bọn mày một việc được không - Mai
- Cứ nói - Huyền
- Dạo này tao bị làm sao ý - Mai
- Làm sao là làm sao - Băng
- Gần đây ý, tao cảm thấy Đạt dễ thương hơn, khi mà anh ta đứng gần tao hay giúp tao gì ý tim tao cứ đập như kiểu muốn nhảy ra khỏi lồng ngực ý - Mai
- Thích rồi - Huyền phán một câu rất tỉnh
- Thế giờ tao phải làm sao - Mai
- Thì cứ đợi xem nó có tỏ tình với mày không, mà nếu nó không tỏ tình thì mày cứ tỏ tình cũng được chứ sao - Huyền
- Nhưng mà tao cũng không chắc lắm về tình cảm này - Mai
- Thời gian sẽ chứng minh tất cả - Băng
- Cảm ơn chúng mày - Mai
- Ừ, chúng mày yên được chưa để tao ngủ - Băng
- Mày lúc nào cũng ngủ được - Huyền
- Kệ tao - Băng
- Hứ, không nói với mày nữa, tao đi chơi - Huyền
- Tao đi với - Mai
- Thoải mái - Băng
..................................
Hello các bạn, tớ lại ngoi lên đây. Sau những ngày tháng ôn thi học kỳ căng thẳng cuối cùng tớ cũng đã thi xong và chỉ còn chờ kết quả là xong. Cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn ủng hộ và chờ tớ trở lại. Truyện của tớ thì nó vẫn chán như thế, cũng không có gì đặc sắc, các tình huống vẫn theo motip quen thuộc. Rất cảm ơn vì đã đọc truyện của tớ. Chúc tất cả mọi người một giáng sinh vui vẻ ^^