Tại Mĩ, 10 năm sauThời gian thấm thoắt thoi đưa. Nó,1 cô bé 15 tuổi cũng đã nhận thức được mọi chuyện.Nó cũng đã ý thức được rằng anh trai nó hiện giờ đang mất tích. Gia đình nó thường xuyên phải quan tâm, an ủi nó vì nó từng có 1 thời gian bị trầm cảm nặng phải vào viện điều trị. Hầu hết, ai trong hoàn cảnh của nó cũng vậy thôi. Có khả năng mất đi 1 người anh trai, 1 người anh mà nó rất yêu thương, 1 người luôn quan tâm đến nó, thương yêu nó. Vậy mà giờ đây, không có đến 1 tin tức gì về anh. Nó vừa đi vừa suy nghĩ mông lung nên không để ý mà va phải 1 người- Huỵchhh - Nó đâm sầm vào 1 người đi hướng ngược lại. Nó chưa kịp nói gì thì người đó đã mở lời trước
- Tôi xin lỗi, tôi không được chú ý lắm - Người đó cúi đầu xin lỗi mặc dù đó là lỗi của nó
- Cô không sao chứ - người đó
- Không sao - Nó ngẩng mặt lên làm anh sững sờ
Cô gái trước mặt anh đúng là mỹ nhân a~. Khuôn mặt trái xoan thanh tú, đôi mắt to tròn màu tím ánh lên vẻ lạnh lùng, đôi môi anh đào nhỏ xinh thật khiến người ta muốn cắn. Khi anh vẫn còn đang ngơ ngẩn ngắm cô thì cô đã bỏ đi mất.
- Chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau thôi - Anh khẽ mỉm cười
Anh rút chiếc điện thoại smartphone ra gọi cho 1 dãy số
- Điều tra cho tôi cô gái đó - Chưa để người ở đầu dây bên kia nói gì anh đã tắt máy.
--------------------------------------
Hôm nay là ngày đầu tiên anh đến trường mới. Sau khi điều tra anh biết được cô là tiểu thư tập đoàn Nguyễn gia và cô đang học ở ngôi trường này. Anh đến đây học cũng vì cô ( anh ý 18 tuổi rồi nhưng vẫn đi học vì muốn gặp chị Băng ^^)
1 chiếc xe Lamborghini đỗ trước cổng trường. Từ trong xe 1 chàng trai bước ra. Chàng trai với mái tóc hung đỏ, bộ đồng phục của trường làm tăng vẻ đẹp của anh. Anh vừa bước ra làm bao nhiêu nữ sinh phụt máu mũi ( độ sát thương quá cao). Anh để lại cho họ những nụ cười tỏa nắng và cái nháy mắt không thể nào cute hơn khiến bệnh viện không đủ máu để cung cấp:v. Vì đã được thông báo trước nên anh đến thẳng lớp 11A. Đến cửa lớp thì đã có 1 cô giáo khoảng 30,31 tuổi đứng đợi. Cô quay ra nói với anh.
- Chào em, cô là Anna, giáo viên chủ nhiệm lớp 11A. Em đứng đợi ở đây 1 lát nhé.
Khi bà cô bước vào, 1 cảnh tượng kinh hoàng không kém các trường ở Việt Nam đang diễn ra như sau. Nữ sinh thì bôi tro trát trấu vô mặt ý lộn bôi son trát phấn ^_^. Nam sinh người thì mỗi tay 1 cái ipad với iphone, người thì gác chân lên bàn ngủ. Ở phía cuối lớp có 2 bạn nữ sinh còn đang túm tóc giựt tai tới tấp vào nhau.
- TRẬT TỰ - giọng nói oanh vàng của cô ý vang lên và nhận được vô số cái nhìn " đầy thiện cảm " của các bạn học sinh ở phía dưới. Bà cô lấy hết can đảm nói tiếp
- Hôm nay, chúng ta sẽ có học sinh mới - Bà cô nói rồi ra gọi anh vào lớp
- Xin chào mọi người, tôi là Kid (tên tiếng Anh của anh ý), rất mong được giúp đỡ - nói xong còn nháy mắt làm mấy nữ sinh ở bên dưới không thể chịu đựng thêm.
- Anh ơi, em yêu anh - ns1
- Làm người yêu em nhé - ns2
- Anh ăn gì mà đẹp trai thế anh ơi - ns3
vân vân và mây mây
- Em xuống bàn cuối dãy ngoài ngồi nhé - Bà cô vừa dứt lời cũng là lúc cả lớp im phăng phắc. Đơn giản là đó chính là chỗ ngồi của nó. Nó đã ra lệnh không ai được ngồi chỗ đó. Đã có 1 số người ( cả nam và nữ nhé) đến chỗ nó ngồi. Kết quả là 1 số người thì nhập viện phải đi chỉnh hình, người thì phải sống thực vật mãi mãi.....................
- RẦMM - 1 cô gái với bộ đồng phục của trường bước vào lớp ( không ai khác chính là nó). Cô giáo nhìn thấy cũng không dám nói gì vội đi ra khỏi lớp. Vừa nhìn thấy chỗ mình có người ngồi hàn khí của nó đã tăng lên nhanh chóng.
- Biến - Nó tức giận
- Em là cô gái hôm đó có phải không - Anh
- Anh là tên đó sao - Nó ngạc nhiên
Cả lớp còn ngạc nhiên hơn nó. Chưa có ai nhìn thấy vẻ mặt của nó như vậy. Bộ mặt thường ngày của nó chỉ có 1: lạnh lùng. Cả lớp bắt đầu hâm mộ anh chàng này rồi a~
- Đúng rồi - Anh vui vẻ
- Anh có thể ra chỗ khác ngồi - Nó
- Tôi muốn ngồi với em - Anh
- Tùy - Dù sao hôm nay nó cũng đang mệt, hơn nữa nó cảm thấy anh cũng không phải người xấu.
GTVN
Phạm Thiên Tuấn ( Kid): là 1 người đẹp trai,tốt bụng,vui tính. Trước khi gặp nó là 1 con người đào hoa nhưng khi gặp nó thì chỉ yêu mình nó. Thiếu gia tập đoàn Phạm gia đứng thứ 7 trên thế giới.
Cảm ơn mọi người rất nhiều. Truyện của mình càng ngày nó càng chán đi nên mong mọi người sẽ vẫn ủng hộ