Tại nhà cô, một bầu không khí căng thẳng đang vây quanh ngôi nhà. Tại phòng khách mẹ cô và ba cô đang ngồi trên ghế salon với khuôn mặt nghiêm nghị.
- Mẹ cô: Nói. Đêm qua đi đâu, còn người nghe điện thoại là ai??? Mẹ đã dạy con bao nhiêu lần rồi mà sao con vẫn hư đốn như vậy hả??? Nói mau người nghe điện thoại là ai???
- Ba cô: Phu nhân à. Bà bớt nóng, để con nó nói xem có chuyện gì đã
- Cô: Con…con…
- Mẹ cô: Sao hả??? Sao tôi lại khổ như thế này cơ chứ- vừa nói bà vừa khóc bù lu bù loa lên làm cho hai người còn lại luống cuống không biết phải làm sao
- Ba cô: Phu nhân bà bình tĩnh lại đi
- Cô: Mẹ à.
- Mẹ cô: Con mau nói nhanh lên. Thằng đó là thằng nào, sao con lại có thể buông thả như vậy chứ. Huhu
- Cô: Mẹ à. Con không có mà
- Mẹ cô: Đi với nhau cả đêm trời không về nhà. Còn nghe điện thoại của nhau mà nói không có à. Con đi đi, khi nào tìm được thằng đó thì dắt nó về đây.
- Cô: Mẹ àaaa
- Cô giúp việc: Thưa bà, có cậu Phương muốn gặp ạ
- Mẹ cô: Cho cậu ấy vào.- mẹ cô nhìn cô với ánh mắt ẩn ý: “Tại con mà mẹ không biết phải nói chuyện với Phương gia như thế nào nè”
Cô không nói gì mà chỉ cuối đầu né tránh ánh mắt hình viên đạn mà mẹ mình dành cho mình.
- Cô: (Nhóc đến đây làm gì vậy??? Nhóc lại nỗi cơn nữa à???)
- Mẹ cô: Cháu ngồi đi. Hôm nay cháu đến đây có việc gì vậy???- mẹ cô một thái độ không thể nào nồng nhiệt hơn chào đón nó. Chẳng bù cho ánh mắt như muốn gϊếŧ người lúc nảy bà dành cho đứa con gái ruột của mình làm cho cô cảm thấy như nó mới là con của mẹ cô vậy. ==
- Cô: Em tới đây làm gì vậy??? Mau về đi (em có biết là mẹ tôi đang truy tìm để xé xác em ra không hả???)- nháy nháy mắt với nó
- Mẹ cô: Sao con lại nói chuyện với Gia An như vậy chứ
Nó trao cho cô một nụ cười an tâm rồi quay sang tiếp chuyện mẹ cô.
- Nó: Con có chút quà muốn tặng cho bác *đưa quà*
- Mẹ cô: Người một nhà với nhau mà, con khách sáo quá
- Nó: Bác nhận cho con vui ạ
- Mẹ cô: Vậy cảm ơn con nha
- Cô: *nhìn hai người đang kẻ tung người hứng kia một cách khinh bỉ*
- Nó: Hôm nay con tới đây là để hỏi cưới ạ
Câu nói của nó vừa bật thốt lên làm cho ba mẹ cô đang ngồi uống trà xém bị sặc, cô đang ngồi trên ghế muốn bật ngửa ra.
- Cô: Em nói hồ đồ gì vậy???
- Nó: Em không có hồ đồ. Em tới đây hôm nay là muốn hỏi cưới cô
- Nó: Ba mẹ con hôm nay mới bay ra nước ngoài nên hai người họ hẹn sẽ gặp mặt bàn chuyện với hai bác vào hôm sau ạ- quay ra nói với ba mẹ cô
Cô nghe vậy thì vội vàng kéo nó ra ngoài nói chuyện.
- Cô: Em bị động kinh hay chạm dây nào rồi hả đồ ngốc kia??? *lấy tay áp vào trán nó*
- Nó: Em vẫn bình thường vẫn tươi trẻ mà. Cô đã là người phụ nữ của em thì sớm muộn gì em cũng sẽ rước cô về dinh thôi nên tránh để chuyện kéo dài lâu thêm em cưới cô sớm, mình động phòng sớm. Hehe- nó áp sát cô vào tường, phả hơi nóng vào vành tai của cô làm cho nơi ấy đỏ như muốn nhỏ ra máu
- Cô: Em…em…biếи ŧɦái
- Nó: Chồng biếи ŧɦái với vợ mình thì có làm sao chứ
Cô đẩy nó ra chạy ngay vào nhà làm ai đó xao xuyến vì độ đáng yêu của cô.
- Nó: Lần này em sẽ không yếu đuối nữa. Em nhất định sẽ giữ lại cô bên mình. *mỉm cười*
- Mẹ cô: Hai đứa có gì muốn nói không???- bà nhìn hai người bằng ánh mắt chất vấn, bà biết rằng giữa hai người có chuyện gì đó
- Cô: Con…
- Nó: Cô ấy đã là người phụ nữ của con rồi ạ. Con mong hai bác cho phép con có thể lấy cô ấy, danh chính ngôn thuận chăm lo cho cô ấy suốt đời ạ- nó vừa nói vừa nhìn cô bằng ánh mắt thâm tình làm cho cô không khỏi cảm động trong lòng.
- Ba cô: Con vừa nói gì??? Hai đứa đã..
- Nó: Vâng- nó nắm tay cô khẳng định chắc nịch với hai người già làm cho họ rất bất ngờ.
- Mẹ cô: Vân con có muốn lấy Gia An không??? Dù sao thì mẹ và ba vẫn tôn trọng quyết định của con
Cô vẫn còn đang chưa phản ứng kịp với tình huống như thế này, nó đang lạnh nhạt với cô rồi bỗng dưng trở nên thật nồng nhiệt rồi còn nói muốn lấy cô. Tất cả những điều ấy xảy ra quá bất ngờ làm cho cô không biết phải phản ứng như thế nào.
- Nó: Hãy tin tưởng em- nó nắm tay cô và nhìn cô bằng ánh mắt triều mến làm cho cô cảm giác rất tin tưởng, rất muốn dựa vào
- Cô: *gật đầu*
Nó ôm cô xoay vòng vòng trong niềm vui sướng làm cho cô cũng cảm thấy vui lây.