Cô Giáo Ở Nhà Tôi

Chương 33: Xem như con đã chết



Tối đó Dung quỳ đến tận trời sáng, hai chân nàng tê rần lên vì mỏi, đôi lúc nàng có co chân một chút rồi duỗi chân một chút, ấy vậy mà vẫn không đỡ hơn chút nào. Sáng sớm cha mẹ nàng thức dậy sớm như mọi ngày, vì công việc của hai người họ cho dù có là hè vẫn phải lên trường, nhìn họ ăn mặc chỉnh tề chuẩn bị đi, Dung vội vã sửa sang lại tóc mình để trông đỡ bết bát hơn.

Họ bỏ mặc nàng mà đi ra gara lấy xe, Dung vội vã hô lên một tiếng: "Ba, mẹ..."

Ông bà dừng bước chân lại nhìn nàng, Dung xoay người về hướng họ, lòng đau như cắt mà thưa: "Con biết con chỉ có chết mới có thể làm ba mẹ đỡ tủi hổ... Con nhát gan, con không muốn chết, ba mẹ cứ coi như là con chết rồi, từ nay về sau con không làm phiền ba mẹ nữa."

Mẹ Dung tức giận nắm lấy túi xách của mình thật chặt, bà mắng: "Mày tưởng nói vậy là hết à? Xong rồi ly hôn xong lại vác mặt trở về nhà? Tao nói rồi, không ly hôn là không ly hôn!"


"Con xin lỗi... Công ơn sinh thành chưa một ngày báo đáp cha mẹ, là lỗi của con."

Vừa nói Dung vừa hướng về phía ba mẹ mình mà lạy, lần này chào ba mẹ tức là chào tạm biệt mãi về sau, ba mẹ muốn nàng chết nàng không có can đảm để chết, chỉ còn có cách từ nay về sau không xuất hiện trước mặt ông bà nữa, như vậy mới có thể khiến gia đình ấm êm.

"Con xin lỗi..."

Trán Dung chạm đến nền đất lạnh giá, ba lạy này không báo đáp được ơn nghĩa sanh thành dưỡng dục, nhưng ba lạy này khiến mọi thứ dễ dàng hơn, khiến ba mẹ nàng cũng không còn nặng lòng lo nghĩ về nàng nữa. Dung khóc, ba mẹ thì bỏ lên xe rồi đi làm, bỏ mặc lại nàng ở nhà. Họ còn không nghĩ rằng Dung thật sự cắt đứt mọi thứ.

Nàng gọi Grab để về nhà, chân nàng in hằn hai dấu bầm tím ghê rợn, đi một chút mà đau buốt không thôi. Lúc nàng về đến nhà thì Quân cũng đã đi rồi, Dung về phòng mình, ngả người lên giường rồi nhắm mắt lại ngủ. Một ngày mệt mỏi là thế, nàng ước gì mình đủ can đảm để chết.


Hương chần chừ ở cửa không dám gõ, cô biết chị nhất định là đang mệt, nếu không chị không khóa trong như bây giờ. Để lại cho chị một khoảng không riêng, Hương lẳng lặng dắt xe đi làm, một ngày mệt mỏi là thế.

Những ngày hôm sau Dung một mình làm thủ tục ly hôn, nàng liên hệ với một vị luật sư ở quận bảy, chuẩn bị sẵn thủ tục ly hôn. Mất của nàng một tháng từ chuẩn bị thủ tục đến ép Quân phải ly hôn cùng nàng, cuối cùng cũng hoàn thành, trở thành Dung độc thân. Loay hoay chuyện ly hôn xong cũng đến kì nhập học, Dung cũng không còn thời gian mà buồn bã.

Ngày nàng hoàn tất xong thủ tục ly hôn, Hương dẫn nàng ra bờ kè ăn chè bưởi. Hai người nói chuyện phiếm với nhau, kể về dự định của tương lai, kể về những điều mà trong đời còn thiếu. Dung sờ soạng chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình, năm đó nàng mua một cặp hết gần hai mươi triệu, bây giờ lại chướng mắt vô cùng. Nàng cởi chiếc nhẫn ra, dự định sẽ ném xuống sông nhưng Hương cản lại.


"Chị định vứt hả? Toàn là vàng đó!"

"Chị không thích nữa."

Hương ôm chiếc nhẫn trong lòng bàn tay mình, hệt như nếu trễ một chút nữa chiếc nhẫn đáng thương này đã bị rớt xuống sông. Cuối cùng chiếc nhẫn trên tay Hương cũng bình an vô sự, Hương đem đi bán được tám triệu mấy, cô mua được hai sợi dây chuyền tầm một chỉ mỗi sợi, trên mặt dây chuyền còn có một ngôi sao nho nhỏ.

"Chị một sợi, em một sợi..."

Bản thân Hương không biết chuyện này khiến Dung ngọt ngào thế nào, chỉ có mỗi Dung biết được. Mỗi khi sờ lấy sợi dây chuyền trên cổ Dung luôn cảm thấy an tâm, từ đó về sau dây chuyền với Dung gắn bó không rời.

Mùa hè đi nhanh như những cơn mưa thoắt đến thoắt đi, Sài Gòn mùa này thường hay đổ mưa bất chợt, cơn mưa không đến cùng một lúc mà lâu lâu lại rơi hạt. Vào ngày khai giảng năm học mới thường là sẽ có một buổi văn nghệ chào mừng, hôm nay mặc dù trời cứ mấp mé đổ mưa nhưng nhà trường vẫn tổ chức, Dung ngồi ở sân trường thong dong nhìn ra lớp mười hai a bảy của mình, các giáo viên bên cạnh có người phe phẩy quạt, có người ngồi nói chuyện tíu tít.
Các giáo viên khác hỏi xem người khác nghỉ hè đi đâu chơi, hỏi tới lượt Dung, Dung chỉ mỉm cười trả lời: "Em không đi đâu hết."

Mùa hè năm nay Dung dành hết toàn bộ thời gian để làm giấy tờ ly hôn với chồng mình, làm gì còn chút thời gian nào để tận hưởng. Chiếc nhẫn áp út trên tay nàng cũng không còn nữa, không ai ngoại trừ thầy Trung để ý thấy điều này, thầy ấy cẩn thận ghim ở trong lòng đợi khi có hai người sẽ hỏi.

Nhìn xuyên qua đám nhỏ nhìn thấy Hương đang dùng cây quạt tròn che mặt mình khỏi nắng, Dung cũng ngây ngô nhìn em ấy, nàng thấy em ấy có vẻ rất thích các tiết mục trên sân khấu, ánh mắt cứ dính với sân khấu, không nhìn sang nơi khác lấy một chút.

Nàng thấy em ấy cúi xuống lén dùng điện thoại nhắn tin cho ai đó, còn chưa kịp suy nghĩ xem là ai thì thấy điện thoại của nàng tít lên một tiếng báo có tin nhắn. Em ấy nhắn cho nàng, giọng điệu còn mang chút đùa giỡn: "Nhìn một phút năm nghìn."
Dung mỉm cười, nàng chuyển qua momo cho em ấy một hai trăm nghìn, còn không quên ghi thêm: "Nhìn hết buổi khai giảng thôi."

"Chị không xem nhạc hả?"

"Không." Dung nhắn lại.

Hương trả lời lại rất nhanh: "Chị xem đi, mấy bạn hát cũng hay đó chứ."

Điện thoại báo Hương đã chuyển lại về tài khoản momo của nàng hai trăm nghìn, Dung cười buồn, dù sao nàng cũng quá quen với chuyện em ấy từ chối mình rồi.

Trên sân khấu vẫn là những bài hát về trường lớp quen thuộc, Dung nhẩm tính, năm nay là năm cuối của bọn nhỏ rồi. Bình thường năm cuối là năm tăng tốc nhất trong ba năm, Dung thường chủ nhiệm một lớp ba năm, đã trải qua mấy lần đón năm mười hai đến như thế. Mọi năm Dung chỉ đốc thúc các em học hành nghiêm túc nhưng năm nay mọi chuyện rất khác, năm nay có người nàng thương chuẩn bị thi đại học, vậy nên Dung càng chú ý hơn nữa, chỉ mong em ấy cuộc đời về sau thuận lợi.
Sau khi lễ khai giảng kết thúc, Dung lên phòng hiệu trưởng gặp hiệu trưởng để trình bày một chút. Trường điểm như thế này cũng là do một tay ba mẹ nàng sắp xếp cho, vậy nên vị trí này mới thuộc về nàng bao nhiêu năm nay, bây giờ ba mẹ cũng không còn nữa, nàng chỉ mong được yên ổn làm đúng chức vị của mình.

Chẳng ai biết rốt cuộc đằng sau cánh cửa phòng hiệu trưởng, Dung và thầy hiệu trưởng đã nói những gì, nhưng khi nàng ra khỏi phòng, gương mặt đã buồn lại còn man mác thêm, hệt như có một áng mây đen lơ lửng lơ lửng bay tới đậu trên mặt nàng.

Dung vực lại tinh thần của chính mình rồi đi vào bên trong lớp, nàng theo thói quen gõ gõ tay lên bảng thu hút sự chú ý của các em, hơi nở một nụ cười công nghiệp để chào mừng năm học mới.

"Mấy anh chị nghỉ hè có vui không? Người nào người nấy tròn quay hết rồi..."
Hương ngồi ở dưới nhìn nàng, nàng như cảm ứng được ánh mắt của Hương nên nhìn sang chỗ em ấy, khẽ nở một nụ cười.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.