Sau khi mua xong cái thứ đồ "dễ thương" ấy, anh và nó đi bộ ra cổng. Nó đi trước, anh lại theo sau. Chốc chốc anh lại tiến lên phía trước, hình như muốn hỏi nó chuyện gì đó nhưng lại thôi. Còn nó cứ nhìn anh cười cười, nhưng trong lòng lại cảm thấy mặt anh thiếu thiếu thì phải. Bỗng có một tiếng hét rất to kéo nó trở về với thực tại:
-Á Á Á! ANH TÙNG! SƠN TÙNG! SƠN TÙNG KÌA TỤI MÀY ƠIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!
Nó quay đầu lại nhìn anh. Thôi chết! Lúc nãy ở trong cửa hàng Tùng đã cởi khẩu trang ra mà quên chưa đeo vào. Thảo nào nó lại thấy thiếu. Nhưng suy nghĩ ấy chỉ thoáng chốc vụt qua rất nhanh trong đầu nó, vì ở giây tiếp theo, đã có một bóng đen chạy qua và lôi nó đi xềnh xệch...
________________________
Hai người cứ chạy hoài, chạy mãi mà cái đám fan cuồng vẫn đuổi theo. Chậc chậc... Nếu biết sớm anh đã đưa bệ xí, ý nhầm vệ sĩ theo rồi. Đỡ mất công chạy, mệt@@.
Anh lôi nó vào một con hẻm nhỏ. Cái đám hồi nãy tìm một lúc không thấy hai người đâu thì giậm châm hậm hực rồi bỏ đi. Tùng thở hổn hển:
-Hộc...hộc...May mà...hộc...thoát...nhỉ...hộc hộc... Sky đ..uổi dai thật đấy...hộc hộc...
Nó cũng thở như trâu:
-Ờ... Hộc hộc... Ai bảo...anh tháo...khẩu trang ra..l..làm gì...hộc hộc...
Ờ nhỉ?!? Nhắc đến khẩu trang mới nhớ, anh vẫn còn cầm trên tay. Thảo nào...
Nhưng mà nhìn lại tay kia thì mới thấy nha... hình như hai người kia còn tay trong tay thì phải a~~
(BỚ BÀ CON XÓM LÀNG ỚI ỜI ƠI!!! SẾP TÙNG LỢI DỤNG CẦM TAY CON GÁI NHÀ NGƯỜI TA KÌAAAAAAA!!!
Lam:Ấy chết! Be bé cái miệng thôi bà kia.*quay sang Tùng*:hì hì... Anh đừng để ý. Tại bả Hàn Phong bả lắm chuyện í...(nói vậy chớ trong lòng chắc đang nguyền rủa tác giả thì phải...:((
Tùng *mặt đỏ như cà chua chín*)
-Xin lỗi... Tại hồi nãy vội nên...
-Không sao...Hì hì..._Nó cười trừ.
Tùng vội lảng sang chuyện khác:
-Thôi để tôi gọi anh Chánh đến vậy! Sẽ an toàn hơn!*móc cây oppo ra*
[-Alo, anh hả?!? Đến ngõ abc đường xyz đón em nha! Nhanh lên đó.
-Em đang ở đó hả? Anh đến ngay! Dù sao anh cũng đang định tới nhà em một chuyến đây! Có chuyện này anh muốn bàn với em đây.
-Chuyện gì thế anh?
-Chút nói chuyện sau! Thế nhé]
______15 phút sau_______
Một chiếc ô tô màu đen sang trọng dừng lại trước mặt anh và nó. Tùng bước lên xe, nó cũng đi theo sau. Anh Chánh nhì thấy mặt nó, liền hỏi:
-Tùng! Ai đây?
-A! Đây là Lam*quay sang nó*: còn đây là anh Chánh-Quản lí của tôi.
Nghe vậy, Chánh ghé sát tai Tùng nói:
-Là cô ấy à???
Tùng ngơ ngác, không hiểu mô tê gì, bèn nói:
-Ờ. Là cô ấy! Mà sao anh?
Anh Chánh nhếch môi cười bí hiểm:
-Vậy sao không nói cho anh đây một tiếng.
Anh lại càng không biết, trả lời một cách rất tự nhiên:
-Tại sao em lại phải nói với anh chứ?
-À thì... Nhưng mà hai đứa tiến triển tới đâu rồi? Kể anh nghe đi!
-Hử?!? Tiến triển tới đâu? Là sao anh?!?
Chánh cười cười, đưa điện thoại ra cho Tùng xem...
-HẢ???
Bà con có biết gì không? Chuyện là...
Hàng chữ màu đen được in đậm làm nổi bật dòng chữ: "Sơn Tùng M-TP cầm tay bạn gái đi chơi phố bị fan bắt gặp". Bên dưới là video hai người, à phải nói là hai cái bóng đang tay trong tay chạy vụt đi. Đoạn video chỉ dài có 7 giây, nhưng cũng đủ để mọi người nhận dạng ra anh rồi. Và quan trọng hơn hết là chỉ trong vòng 25 phút, bài báo đã có đến hơn 4 ngàn lượt like, hơn 2 ngàn bình luận và gần 650 lượt share.
Chuyện chính xác là như vậy đó. Thế thôi!( tg có hơi vô tâm không nhỉ. Thôi mặc kệ. Hehe)