Anh nhìn cây điện thoại, nghĩ: "Thật là kì lạ! Tại sao tim mình lại đập nhanh vậy nhỉ!?! Đây thực sự chỉ là một sự hiểu nhầm, nhưng mình lại cảm thấy vui vui... Tại sao chứ??? Tại sao... Chẳng lẽ mình đã..."
Chuông điện thoại đã đánh thức anh khỏi suy nghĩ mông lung ấy.
Là đạo diễn Quang Huy gọi đấy mọi người ạ.
[[-Alo Tùng ạ? Em rảnh không? Đến chỗ anh một chút. Anh có chuyện cần nói!
-Vâng!]]
"Chắc là chuyện cái tin lá cải đó rồi. Thôi mặc kệ, đến đó trước rồi tính sau!"
---------------@@%15' sau%##~~--------------
-Tùng này, chuyện đó là thật sao?_Quang Huy hỏi anh với ánh mắt đầy nghi ngờ.
-Không! Không phải đâu mà! Chuyện đó mà anh cũng cho là thật sao?
-Vậy sao em lại để mọi chuyện thành ra như thế? Phải giải quyết ngay đi!
-Vâng! Tuần tới anh mở giúp em một cuộc họp báo! Em sẽ giải thích tất cả! Anh cứ yên tâm đi!
-------------------THỜI GIAN LƯỚT NHẸ NHÀNG NHƯ LƯỚT FACEBOOK-----------------
Các bạn có biết hôm nay là ngày gì không? Vâng! Thưa bà con! Hôm nay, ngay tại đây, sẽ diễn ra một sự việc rất hệ trọng. Đó...chính là...một cuộc họp báo. Nhưng chính xác thì cuộc họp báo này là Không phải dạng vừa đâu, bởi vì nhân vật chính cũng là một ca sĩ với Khuôn mặt đáng thương đấy ạ.
Đúng 9h sáng, Tùng bước vào với hàng trăm cái chớp loé sáng của những chiếc máy ảnh Canon và một số hãng máy khác.
Hôm nay, lại phong cách trăm năm không đổi với chiếc quần mài rách đi đôi với áo khoác măng tô, đi cùng với chúng mái tóc xanh xanh thật là nổi bật. Tùng cầm mic lên, nói với giọng hết sức...ba chấm(hong diễn tả nổi thành lời^^)
-Xin kính chào tất cả mọi người đang có mặt ở đây...
Chưa đợi anh nói hết câu, hàng chục câu hỏi đã được đặt ra lia lịa:
-Xin anh cho biết chuyện tình yêu lãng mạn của anh là thật phải không ạ?
-Anh có thể cho mọi người biết bạn gái của anh là ai không vậy ạ?
-Anh có thể tiết lộ danh tính của người đó không ạ?
.............................
Cứ thế, mọi người đều đổ dồn về phía anh, như là sợ anh bỏ chạy còn dép vậy. Thấy tình cảnh "Đơ như khúc gỗ" của Tùng, đạo diễn Quang Huy đành phải mở lời:
-Xin các bạn im lặng cho! Sơn Tùng sẽ trả lời những câu hỏi của các bạn ngay bây giờ! Mời Tùng!
Bây giờ, anh mới kịp nhận ra vẻ mặt ngu si đần độn nãy giờ của mình. Ôi mất hình tượng quá!
-Vâng! Bây giờ tôi xin giải đáp tất cả mọi thắc mắc của các bạn. Tôi...và người trong video này...không hề có tình cảm nào với nhau hết! Từ trước đến giờ, tôi và cô ấy chỉ coi nhau là bạn. Không có tình yêu nam nữ gì ở đây cả.
Anh nói dõng dạc nhưng lại rất trầm ấm, như muốn rót vào tai họ những thứ mật ngọt nhất. Những người ở đây đều nghe rất rõ, nhưng có thể anh không biết, có một người...vào giờ phút này đây, ở một nơi nào đó, trái tim đanh bị rỉ máu vì những lời nói của anh.
Một giọt, hai giọt, rồi lại ba giọt nước mắt cứ đua nhau chảy xuống hai gò má, rồi chảy xuống làn môi hồng hào kia. Mặn đắng! Cái mặn ấy lại như đang chà xát thêm vào nỗi đau của một người con gái 18 tuổi. Đau! Đau quá! "Vậy mà mình còn nghĩ là anh ấy thích mình! Có phải...mình quá ngu ngốc rồi không? Phải rồi! Một người nổi tiếng như ảnh làm sao có thể thích đứa con gái như mình được chứ? Mình quả là bị ảo tưởng rồi! Thật ngu ngốc! Thật sự là quá ngu ngốc!"Với lấy cái điều khiển TV, tắt đi cái chương trình đáng ghét kia, nó cuộn tròn trong chăn và khóc. Khóc để quên đi hết, khóc để vơi đi nỗi đau đớn này, và tiếp tục "ÂM THẦM BÊN ANH".