Sau khi kết thúc buổi họp báo,anh đang định về nhà ngủ nghỉ ngáy ngó gì đó một lúc thì chợt thấy Võ Ê Vo đã đứng đợi mình trước cửa công ty từ bao giờ. Vừa thấy bóng anh, Ê Vo liền chạy (có thể hiểu là phi như bay với vận tốc 200km/h^^) tới chỗ anh rồi bảo:
-Ê! Mau đi theo em một lát! Sang quán coffee kia nói chuyện.
Chưa để anh tiêu hoá hết lời nói vừa rồi, cô đã "nắm lấy tay anh" mà kéo đi mất tiêu.
****************
Sau khi đã yên vị ở quán coffee kia, cô mới bảo:
-Về chuyện đó...hai người thực sự là không có gì hết sao?
Hả?!? Dạo này lấy đâu ra mấy người nhiều chuyện này vậy hả?!?
Bây giờ trả lời sao đây???
Lúc nãy chính anh còn mạnh miệng nói với tất cả mọi người rằng anh và nó không hề liên quan gì nhau. Nhưng sao...bây giờ, khi đứng trước mặt cô, anh lại không thể phủ nhận được nữa.
-Không có. À mà cũng chút chút. À không! là một nửa. Mà thôi, quên đi!! (Quái gì đây???)
-????_Đầu óc cô bây giờ đã sớm bị bao bọc bởi 10 vạn câu hỏi vì sao do Tùng ban tặng.-Thế là sao? Anh nói rõ ràng coi!
Sau một lúc gãi đầu gãi tai, anh mới ấp úng mà nói:
-Thực ra...anh cũng thích cô ấy. Nhưng thật lòng anh không biết rốt cuộc tình cảm của cô ấy dành cho an như thế nào nữa.
Nghe anh nói vậy, mặt cô lập tức hiện lên vẻ vui mừng.
-Ồ!!! Anh nhận rồi đấy nhé! Em biết mà. Anh có thể đánh lừa tất cả mọi người nhưng không thể nào qua mặt nổi cô em gái này đâu.
Cô tự nhận là em gái anh, bởi vì hai người quen nhau từ lúc anh mới vào TP. Hồ Chí Minh. Rồi họ mỗ ngày một thân thiết, coi nhau như anh em vậy. Anh đối xử với cô rất tốt, thường hay đi dạo cùng nhau. Nhưng vì mấy tháng nay công việc của Ê Vo quá bận rộn nên không thể tới nhà anh chơi được. Vậy nên hình như cô cũng chưa gặp mặt chị dâu tương lai rồi!
*************
Thời gian trôi qua thật là nhanh. Thoáng chốc đã đến ngày nó phải đến nhà anh dọn dẹp rồi. Hình như tuần trước anh bảo nó không cần đi làm thì phải. Ừ!!! Đúng rồi. Nhờ đó mà Lam Lam mới có thời gian rảnh rỗi để xem cái buổi trực tiếp họp báo đáng nguyền rủa kia chứ. Nghĩ đến đó, nó không khỏi nhếch lên một nụ cười buồn.
Nó rảo bước chầm chậm đi đến nhà anh. Thực sự thì bây giờ nó cũng chả muốn gặp lại anh nữa. Mỗi lần nhìn thấy anh, Lam Lam lại cảm thấy như trái tim đang bị ai đó bóp nghẹt. Rõ ràng là rất đau!!
Vừa bước vào trong, nó cảm thấy căn nhà hôm nay sạch sẽ một cách lạ. Giống như... Điều ngày nó không hề muốn nghĩ đến, nhưng nhất định phải nghĩ. Bởi vì trông ngôi nhà hôm nay, như thể có ai đó vừa dọn dẹp xong vậy. Có thể là ai được chứ? Là con gái ư? Một người con gái nào khác, ngoài nó?!? Nghĩ thế, Lam Lam chạy ngay vào bếp hỏi vú:
-Vú ơi! Hôm nay vú dọn dẹp giúp con à?
-Không phải bà, mà là cô Ê Vo đấy!
Ê Vo?!?
Ê Vo?!?
Ê Vo?!?
Nó đang trong thời gian "Truy tìm kí ức", cố gắng tra lại cái từ điển não bộ của mình xem Ê Vo là ai. Tên nghe quen quá!
A!!! Đúng rồi! Là cặp đôi màn ảnh với Sơn Tùng đây mà. Nhưng... Nhưng sao cô ta lại ở đây nhỉ???
Đang suy nghĩ miên man, nó chợt giật mình khi nghe tiếng anh gọi ở đằng sau. Nó vội quay lại...
Ồ! Tùng đang nắm tay cô ả kia kìa!
Lòng nó chợt như thắt lại. Nó cố gắng kìm ép sao cho nước mắt không chảy xuống. Nó tự nhủ rằng mình không được yếu đuối như vậy. Nhưng thật đáng tiếc, lí trí bây giờ cũng chẳng thể ngăn nổi cảm xúc nữa rồi. Trái tim nó đang đau đớn đến tột đỉnh rồi.
Lam Lam hít một hơi thật sâu, sau đó tiến lại gần:
-Lúc nãy là anh gọi tôi? Có chuyện gì sao?
-Tôi chỉ muốn giới thiệu cho cô biết thôi!_Anh chỉ tay sang người con gái bên cạnh-Cô ấy là Võ Ê Vo, là...BẠN GÁI CỦA TÔI!!!
BẠN GÁI...CỦA TÔI?!?
Sao bốn chữ này anh nói nghe ngọt thế? Không phải ngọt, mà đúng hơn là sắc ngọt. Đúng! Lời nói đó tựa như một con dao đang đâm vào tim nó thêm một lần nữa.
Ông chủ à, có phải tôi đã đắc tội gì với anh không? Anh đối xử với tôi như vậy, không phải là quá tàn nhẫn rồi sao?
Lúc này, nó thực sự muốn đánh anh. Anh đáng đánh, đáng đánh mà. Nhưng...nó không có tư cách để làm thế. Thực sự, không hề có tư cách đánh anh.