Vốn dĩ cô định sơ cứu và sát trùng sau đó băng bó lại vết thương cho anh. Nhưng sau lưng cô, cánh tay rắn chắc luồn qua kéo mạnh eo của cô hướng về phía anh.
Cố Huyền Hàn ngồi trên giường, tay đặt sau eo của Hạ Thừa Quân. Cô chống hai tay ở hai bên hông anh. Tư thế này vừa ngượng ngùng vừa mờ ám. Đổi lại nếu là Cố Huyền Hàn ở vị trí của Hạ Thừa Quân thì chắc chắn anh ta sẽ nhân thời cơ để “ăn đậu hũ” cô rồi.
- Anh còn đang bị thương đấy. Muốn làm gì hả?
- Không sao, có em ở đây cho dù thêm mười vết thương cũng chẳng phải to tát gì.
Lời này vừa thoát khỏi miệng liền bị Hạ Thừa Quân trừng mắt, anh bất đắc dĩ cười trừ. Cảm giác ở hiện tại rất lạ, Cố Huyền Hàn đột nhiên đối xử với cô không có cứng nhắc nữa. Thay vào đó, ngữ điệu có chút nhẹ nhàng không thể tả được.
Không gian yên tĩnh đến lạ thường. Hạ Thừa Quân thoát khỏi tư thế mờ ám kia. Đi tìm hộp cứu thương trong phòng. Dáng người cô uyển chuyển, nhìn từ đằng sau, vòng eo dưới lớp váy đen bó sát nhỏ nhắn mảnh khảnh, bờ vai không nhỏ và thon mà trông cực khỏe khoắn, có thể nhìn ra cô là người có tập võ. Thoạt qua hình dáng cơ thể của Hạ Thừa Quân không hẳn là chuẩn nhưng, chỗ nên nhỏ thì nhỏ chỗ nên lớn thì lớn, nhìn thế nào cũng cực hợp mắt Cố Huyền Hàn.
- Em đến tìm anh à?
Hạ Thừa Quân nghe được cảm xúc chất chứa trong lời nói của Cố Huyền Hàn. Nhìn lên ngón tay trái ẩn hiện vết gì đó của anh, cô bỗng sực nhớ đến vật đã nhặt được ở khu ổ chuột kia. Mắt rũ xuống, nhìn chằm chằm vào dấu vết trên ngón tay kia, ngăn chặn những thắc mắc trong lòng phát ra âm thanh.
- Ừm
Cô cũng không việc gì che giấu lý do đến đây. Đến tìm anh là thật, lo lắng khi nghe tin anh đến đây là thật, chẳng có gì giả dối cả.
***
- M* nó.
- Chị Quân đi lâu thế còn chưa quay về? Xảy ra chuyện chăng?
Tây Tước nắm điện thoại trong tay, không nhịn được chửi thề một câu. Hạ Thừa Quân bảo cậu kiềm chế sự nóng nảy, nhưng rất khó để bình tĩnh khi không liên lạc được với cô.
- Chửi cái gì? Cô ta chưa về có mình cậu lo chắc?
Tiếng nói cộc cằn từ trong điện thoại. Nghĩ đến việc lỡ không may gặp chuyện thật. Đường Trạch liền cảm thấy cái cổ có chút nhức nhối, cái đầu đột nhiên cũng thấy nặng hơn bình thường.
- Hừ! Tôi tìm chị Quân. Không phải anh và chị ấy có thiết bị liên lạc sao?
- Thiết bị đó của cô ta chỉ có cô ta mới mở được. Cô ta không bật, làm sao tôi liên lạc?
Đường Trạch muốn phun hết tất cả nỗi bực tức trong lòng hắn ra. Hắn ngày 24/7 cắm mặt vào mấy cái màn hình với máy tính đến nỗi mắt sắp rơi xuống thành hai bóng đèn led luôn rồi mà vẫn chưa có tiến triển gì. Bên trụ sở nhất đã có động tĩnh. Hắn ở bên này đang cố gắng kìm chân trụ sở nhất muốn nổ tung đầu.
- Xì!
Tây Tước cúp máy.
- Ba cậu ở nơi này tiếp tục nhận thông tin từ điện thoại. Tôi ra ngoài tìm chị Quân.
Tây Tước xắn tay áo dặn dò. Hiện tại đã quá nửa đêm. Ba cậu thanh niên kia mỗi người góc trong phòng. Tô Trần ngồi trên sofa trước mặt là điện thoại liên lạc thông tin. Phương Chu ở trong phòng bếp lục lọi gì đó. Duy nhất Du Yến đứng ngoài ban công một mình. Cậu ta là người ít nói nhất, cũng là người có thực lực không rõ ràng nhất. Việc Đường Trạch đưa cậu ta sang đây làm hai cậu thiếu niên còn lại có thắc mắc và bất mãn rất lớn nhưng cũng không dám hó hé gì.
Tây Tước đi ra ngoài, cửa vừa mở thì cửa phòng bên cạnh cũng đồng thời mở.
Hai người từ trong phòng đồng loạt bước ra. Hai mắt đối diện như muốn nổ tung.
***
Trong phòng yên lặng, Tô Trần mí mắt giật giật. Phương Chu ngồi bên cạnh cùng cậu ta trông điện thoại. Hai người trẻ dù có sức lực tràn trề thế nào cũng cần được nghỉ ngơi.
Ting
Màn hình điện thoại đang tối lại sáng.
Phương Chu phản ứng nhanh nhất, nhanh chóng cầm điện thoại lên trong khi Tô Trần mí mắt còn chưa nâng lên được.
- Tiểu Trần, cậu xem.
Thanh niên đeo kính đưa đến trước mặt người còn đang mơ màng buồn ngủ. Tô Trần cũng gật gật đầu lấy lệ.
- Bản đồ sao?
Phương Chu cao giọng mặc kệ Tô Trần chẳng quan tâm. Du Yến đứng ngoài ban công đi vào trong mang theo sương khí lạnh lẽo đêm khuya đến cạnh sofa. Thiếu niên mặt lạnh Du Yến nhìn vào màn hình sáng Phương Chu đang nhìn. Trên đó là một bản đồ, nếu nhìn kĩ hơn sẽ thấy trên đó được đánh dấu vài chỗ bằng kí hiệu riêng biệt. Du Yến xem xong lặng lẽ đi vào nhà vệ sinh.
- Có lẽ nên để chị Hạ đọc sẽ tốt hơn.
Trước khi đi còn nhắc nhở thanh niên đeo kính. Phương Chu yên lặng nắm chặt điện thoại trong tay mắt dõi theo bóng lưng tùy ý của Du Yến.
Tô Trần đã ngủ quên trên ghế có lẽ hoàn toàn không nhận ra được sát khí xung quanh. Hai thanh niên chỉ nói vài câu đã làm không khí nồng đậm mùi thuốc súng. Hai người không ai nhường ai, cho dù miệng không nói nhưng thái độ rành rành không thể không nhận ra.