Có Lẽ Em Nên Từ Bỏ... Tất Cả Mọi Thứ Thuộc Về Anh

Chương 4



Tại khuôn viên của một ngôi biệt thự...

- Nghe nói con này mới vào trường mà đã cố gây sự chú ý với cả anh Phong và anh An. Định cuỗm luôn cả hai hotboy trường này sao? Thật không biết lượng sức mình, cóc ghẻ đòi lấy thiên nga _ Một cô gái nhếch mép cười khinh bỉ.

- Mấy hôm trước em còn thấy nó chọc giận anh Phong trong phòng đa năng, cuối giờ lại nhảy tót lên xe anh An,cười cười nói nói như một con điên. Thế mà anh An còn cười với nó nữa chứ, em chưa bao gìơ thấy anh ý cười nói vui vẻ như vậy... Phải làm sao bây giờ chị Như? Em không muốn mất anh Phong đâu!!

Cô gái tên Như đó nở một nụ cười thâm độc:

- Yên tâm đi, hai anh em nhà đấy cuối cùng cũng thuộc về chúng ta thôi

Cô gái nói xong thì mây đen bắt đầu ùn ùn kéo đến, che kín cả một góc trời, tiếng sấm rền vang và những hạt mưa cũng bắt đầu nặng nề rơi xuống... như một lời dự báo cho những sóng gió mà nhân vật chính trong câu chuyện của hai cô gái kia sắp phải trải qua...

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Tôi giật mình tỉnh giấc. Ôi trời ơi, sao tôi lại mơ thấy Valak ( ma trong The Cojuring 2) đánh tôi nhỉ, mà còn có tới hai Valak. Đâu ra mà lắm thế? Định mệnh... trời lại còn mưa nữa chứ, tối om om, không nhìn ra cái vật gì. Người ta nói cấm có sai mà, khi tỉnh dậy sau một giấc ngủ, việc đầu tiên mà bạn muốn làm chính là... Tôi mót quá hichic.

----------------sáng hôm sau------------------

- Anh Cúnnnn, dậy đèo em đi họccc

- Mày tự đi xe đạp đii *gắt*

- Nhưng xe đạp em hỏng phanh rồiiii *hét*

- Đệtt

- Đằng nào anh chả phải đến trường, đèo em tí thì chết chắc?

Anh trai tôi - Minh Hoàng, gọi tắt là Cún,hơn tôi 1 tuổi, tính tình như dở hơi, trêu chọc tôi suốt ngày, nhờ vả cái gì thì khó khó khăn khăn, nhưng lão thương tôi lắmm

Trên đường đến trường...

Em gái: “Anh có biết Trần Thiên Phong không? “

Anh trai: “Biết, nó học cùng lớp tao mà, ông bạn vàng của tao đấy!! “

Em gái: “Bạn vàng bạn bạc gì chứ, anh ta là đầu gấu đấy, anh phải cẩn thận...”

Anh trai: “Ui giờiii, cái thằng đấy thì đầu gấu cái nỗi gì, hai con ngan giằng con giun đé* chết ,chỉ được cái mã công tử bột thôii”

Em gái: “Thế mà bạn em bảo anh ta là đầu gấu, làm em sợ muốn chết “

Anh trai: “Mày làm gì nó mà phải sợ?”

Em gái *mách lẻo*: “Anh ta ném bóng rổ vào đầu em, em chỉ đấu tranh đòi công bằng có mấy câu... Mà anh ta làm bạn thân của anh có phải vì thích anh không? “

Anh trai *không hiểu*:“Tất nhiên rồi”

Em gái: “ Nhưng anh không được thích anh ta đâu đấy, em muốn chị dâu chứ không muốn anh rể đâuu”

Anh trai: “...”

Cuộc nói chuyện của chúng tôi kết thúc bằng mấy cái vạch đen trên đầu anh trai, ngắn gọn mà súc tích...

Anh Cún đưa tôi đến trường xong lên lớp luôn, bỏ mặc tôi bơ vơ một mình giữa sân trường... Đúng là anh đểu mà

Bỗng tôi nhận được một tin nhắn từ số lạ: “Ra khoảng sân trống sau trường,sẽ có điều bất ngờ “

*nghĩ* *nghĩ* *nghĩ* *nghĩ*

Tin nhắn này là của ai nhỉ? An? Phong? Hay con Lam? Chắc chắn không phải rồi, mình mới quen họ hôm qua, bất ngờ cái khỉ gì chứ? Nhưng mà tại sao nó lại nhắn tin cho mình? Thôi kệ đi, nhỡ đâu lại là bọn lưu manh, sở khanh thì chết!

Vừa quay đầu định lên lớp thì có một cô gái xuất hiện ngay sau lưng tôi...

- Ôi trời, giật cả mình

Cô bạn đó cười cười:

- An bảo cậu ra sau trường gặp bạn ý đấy!!

- Thế à? Cảm ơn cậu nhé!

Hóa ra là cái tên An đó, lại còn bày đặt bí hiểm. Xàm...

Tôi chạy vội ra sau trường, sao vắng thế nhỉ? U ám như trong phim kinh dị...

- An ơi? An ơi? Cậu ra đây ngay cho tôi, có chuyện gì lên lớp nói không được chắc, ra cái chỗ này làm gì? Ghê chết đi được

Bộp... bộp... bộp... Có tiếng bước chân... chắc là tên chết bầm đó rồi...

Tôi vừa đi đến hướng đó vừa nói liên mồm:

- An? Cậu bị điên hả? Đùa kiểu gì vậy? Cậu hết trò rồi phải không? Có tin tôi...

Câu cửa miệng “Có tin tôi uýnh chít cậu không hảảảảả” chưa được phát ra đã bị tốp người trước mặt làm cho sững lại.

Cả nam cả nữ,tóc tai xanh, vàng,trắng, đen lẫn lộn:3 mồm thì đỏ chót như đ*t chào mào. Đẹp thì chả thấy đâu, trông như bọn nhà quê học đòi... Chắc bọn nó không phải học sinh trường này rồi, chứ để tóc thế này mà đến trường thì kiểu gì cũng bị cạo trọc.

- Mấy người là ai? An đâu? Mấy người đã làm gì cậu ấy rồi?

- Hahahaha _ Một đứa con gái trong đó phâ lên cười. Con này trông ổn nhất.Xinh ra phết, tóc xoăn dày mà dài đến ngang lưng được uốn màu nâu hạt dẻ, đôi mắt to, sống mũi cao thẳng... nói chung là rất xinh.

- Tưởng như nào, mặt như này mà đòi quyến rũ An sao?

- Cô có ý gì? _ Tôi cảnh giác hỏi. Không phải là mấy kiểu đánh ghen ấu trĩ như trong phim đấy chứ?

- Giới thiệu cho mày, tao là Phương Ái Như, thanh mai trúc mã, cũng là vị hôn thê của thiếu gia nhà họ Trần,Trần Thiên An!!

- Liên quan gì đến tôi?

- Tao là cảnh cáo mày hãy tránh xa An một chút, còn cả anh Phong nữa, nếu không thì đừng có trách tao _ Mặt cô ta câng câng lên, như này này

- Một chân đạp hai thuyền à?

Tôi khoanh tay,vênh mặt lên thái độ khiêu khích... Tôi đắc ý khi thấy mặt cô ta sầm lại, nhưng lại thật hối hận khi cô ta khoát tay, ra hiệu cho bọn đằng sau tiến lên. Chết rồi, một con thì còn xử lý được, chứ cả lũ thế này thì đời tôi tàn mất...ông trời ơiii, tôi còn chưa gặp my crush mààààà.

Chúng nó tiến, tôi lùi... chúng nó tiến, tôi lùi... cho đến khi cả người dựa vào bức tường lạnh ngắt phía sau...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.