Có Lẽ Tớ Ngốc, Nhưng Tớ Biết Cậu Yêu Tớ

Chương 8: Chương 7. Nguyệt Băng!




- Huhu... Sao cái số mình đen vậy trời. - Song Nhi vừa đứng ngoài hành lang, vừa khóc thương cho cái số phận. Do tối qua, cô đã suy nghĩ quá nhiều về người con trai kia nên kết cục là ngủ gật đúng trong giờ của " bà chằn tiền sử ". Và hậu quả là đây. Nhưng đâu phải là một tiết mà là cả buổi chứ giỡn đâu. Giờ ra chơi, Nhi bị những người khác nhìn hoài, cứ như động vật quý hiếm không bằng. Ừ thì cô ngốc, nhưng cũng biết ngại mừ. Năm tiết học dai dẳng cuối cùng cũng chấm dứt. Song Nhi lúc này mệt lả như không còn xíu sức lực nào. Cái chân như mềm nhũn khi phải đứng lâu. Cố lắm Nhi mới lết được cái xác vô chỗ ngồi thân yêu. Cô cảm thấy mí mắt mình nặng trĩu rồi dần nhíu lại. Phải rồi, mấy ngày nay cô hay mất ngủ nên giờ chắc đã mệt. Song Nhi đang mơ màng với cái giấc ngủ đẹp thì bị tiếng ồn ngoài sân trường làm thức giấc.
- Nguyệt Băng! I Love you ❤❤❤
- Nguyệt Băng! Chị thật ngầu quá đi
- Ôi thần tượng của tôi
- Công chúa băng giá, nhìn về phía này đi
Lẽ ra lúc đầu Nhi đã tính gạt bỏ những tiếng ồn sang một bên rồi ngủ tiếp nhưng rồi phát hiện ra một cái tên thân quen. Cô lao nhanh ra ngoài, Song Nhi khẽ đơ người hồi lâu. Không thể nhầm được, đó chính là Nguyệt Băng - người bạn thân hồi nhỏ của cô và Nhật Phong hồi nhỏ. Niềm vui bất chợt không kiềm chế được, cô hét lên gọi tên bạn mình và chạy đến ôm cô ấy.
- Song Nhi. - Nguyệt Băng dường như cũng đã nhận ra. Học sinh xung quanh không khỏi ngạc nhiên. Mọi ánh mắt đổ dồn từ Băng vào Nhi, nhìn cô với đầy rẫy thắc mắc trong đầu.
- Cô gái đó là ai vậy
- Bạn thân sao?
- Vậy sao không thấy chị Băng giới thiệu gì?
.........
Những lời bàn tán vang lên, Song Nhi cũng không lấy mấy là quan tâm. Giờ trong đầu cô chỉ còn ý nghĩ nói chuyện với Băng sau bao lâu xa cách.

- Ngoài này không tiện lắm. Chúng ta ra chỗ khác nói chuyện. - Dứt lời, Nguyệt Băng kéo tay Nhi đi
----
Hai người cùng ngồi ôn lại những kỉ niệm xưa của cả 3 đứa. Nói 3 đứa là bởi Băng, Nhi, Phong là bộ ba rất thân hồi nhỏ. Cũng giống như Nhật Phong, Băng phải theo bố mẹ lên thành phố sống. Bỗng Nhi nhớ ra gì đó liền hỏi:
- À mà Băng. Nhật Phong học lớp nào vậy, cậu biết không?
Câu nói đó khiến Băng đơ người trong giây lát
- Cậu dạo này khỏe chứ Nhi. - Cô lân la sang nói chuyện khác. Phải, Nguyệt Băng đang cố lảng tránh. Cô không muốn đứa bạn yếu đuối đó của mình biết về tình hình lúc này. Về Song Nhi, vốn không phải người thích suy nghĩ nhiều nên liền nhanh trả lời:
- Ừ, tớ khoẻ. Còn cậu?
- Thật ra thì.... cũng không ổn lắm.
- HẢ! SAO VẬY??? - Nhi bất mãn hét to lên, cũng may lúc này ở đây không có người, nếu không chắc bị người ta nói khùng mất. Nhưng mà cô không thể kiềm chế được. Nhỡ đâu Băng bị bệnh thì sao.
- Không có gì to tát đâu. Công việc ấy mà.
- Thật chứ?
-Ừ. Thôi tớ đi tập luyện đây.
- Tập luyện? Tập luyện gì vậy? - Nhưng trước khi Song Nhi nói hết câu, Băng đã đi mất. Lòng cô nặng buồn. Mới đó mà đã đi rồi. Việc gì mà phải gấp như vậy. Sau bao nhiêu năm mới gặp lại nhau mà.
- Không lẽ... Nguyệt Băng quên mình rồi sao.
_______
Song Nhi bước một cách nặng nhọc trên hành lang. Tiếng học sinh trò chuyện cười đùa xung quanh trái ngược với sự im lặng lúc này của cô. Thỉnh thoảng Nhi lại thở dài đầy sầu muộn.
- Trời ơi, Nguyệt Băng, em đừng tập nữa. - Giọng nói của mấy nam sinh tỏ vẻ đầy xót xa. Lúc đầu Song Nhi cũng không mấy là để ý, nhưng rồi cái tên " Nguyệt Băng sau khi được cô suy nghĩ kĩ đã vô được não của Nhi, cô giờ mới nhận ra đó là người bạn mình, liền chạy đến chỗ đám đông đang tụ tập bên ngoài phòng thể dục của trường.
- Bạn ơi, cho mình hỏi?- Cô lấy tay khều nhẹ chiếc áo của một nam sinh. Người đó nhìn cô, như chợt nhớ ra gì đó, cậu ta vui vẻ nói:
- A. Cậu là cô gái khi nãy ôm Nguyệt Băng. Hình như hai người là bạn. Ganh tị với cậu quá, tớ cũng muốn được ôm cô ấy.
Quên không nói, Hoàng Băng Nguyệt - tiểu thư của tập đoàn thời trang XY danh giá với các mặt hàng đẹp, chất lượng cao cấp được nhập về ở nhiều nơi trên thế giới. Là người trẻ tuổi nhất đại diện cho Idol girl ở Việt Nam. Với vẻ đẹp của sự lạnh lùng, bí ẩn cộng thêm tài năng trời cho của mình, cô đã trở nên nổi tiếng nhanh chóng giống Thiên Nam.
- Khi nào bạn xin chữ kí của cô ấy hộ mình nhé. ^^

- Ừ, không thành vấn đề. - Song Nhi đồng ý trong khi thực chất cô chẳng hiểu " chữ kí " là gì cả.
- Thank you. Mà bạn tính hỏi gì vậy?
- À thì Nguyệt Băng tập luyện nhiều lắm hả?
- Phải. Cô ấy tập nhiều lắm. Hôm nào cũng vậy. Tập đến đuối sức luôn.
- Hả, tại sao vậy?
- Cái này thì mình không rõ
-" Tôi muốn đánh bại Vương Thiên Nam", Băng nói vậy trong cuộc họp báo lần trước đó. - một cậu con trai không biết từ đâu chen vô giữa cuộc trò chuyện của họ. Nghe thấy vậy, mày Song Nhi cau lại, miệng thầm chửi rủa cái tên Thiên Nam đáng ghét. Thì ra vì hắn ta mà Nguyệt Băng phải tập luyện vất vả, rồi không cả chơi được với cô nhiều. Phải trả thù, cô nhất định phải trả thù thay bạn mình. Đầu Nhi loé sáng rồi cô nở nụ cười đầy tà đạo.
----------
- Vậy nhé, tối lúc 8h ở khu A đường XX nhé mấy cậu. - Song Nhi vui vẻ nói với những bạn gái trong lớp.
- OK. Cảm ơn cậu nhé
- Không có gì. Các cậu mời thêm người dùm mình là được. Càng nhiều càng tốt
- OK. Không thành vấn đề. - Họ trả lời rồi nhanh chóng phóng vèo đi loan tin. Song Nhi thì mở cờ trong bụng. Nhiều lúc cô cũng thông minh lắm chứ bộ.
-----------
Trên một con đường khá là vắng vẻ, chàng trai với bộ đồ ngụy trang màu đen đang chờ ai đó. Và chàng chính là Nam, còn người chàng đang chờ là Song Nhi. Thật ra là chiều nay, Nhi bỗng đến gặp cậu và ngỏ ý muốn gặp cậu vào buổi tối để dành tặng cậu một món quà bất ngờ. Thiên Nam thấy vậy thì tự kiêu hẳn lên. Cô cuối cùng cũng hâm mộ cậu rồi. Thỉnh thoảng, cậu lại tự cười một mình làm 1 số người qua đường tưởng thằng điên..... Nhưng, sự chờ đợi có hạn, Nam đã chờ Song Nhi gần nửa tiếng mà vẫn không thấy đâu. Nãy giờ không biết cậu đã bị muối chích mất bao nhiêu máu rồi. " món quả nhỏ đó nói là những nốt muối đốt này à trời "
Ở phía trong một bụi cây cách chỗ Nam không xa, Song Nhi cũng diện bộ đồ ninja đen, tay cầm chiếc ống nhòm nhìn về phía chàng tội nghiệp.

- Cho mi chết. Nhưng sao mãi không tới thế nhỉ.
Lời nói của Nhi mới kịp dứt, một âm thanh đã đổ ầm tới:
- THIÊN NAM ❤
- Hả!!!!!! WHAT THE METTER!!!! - Thiên Nam há hốc mồm trước cảnh tượng trước mặt. Fan của cậu, họ đang tụ tập lại ở đây, không chỉ vài người mà là con số cực kinh khùng và bá đạo
- Anh Thiên Nam, cho tụi em xin chữ kí
- Anh ơi, chụp hình với bọn em
- Nam, nhận quà của mình nhé
............... ( vv )
Song Nhi núp sau bụi cây cười ha há. Sau hồi suy nghĩ, cô nhận thấy rằng mỗi lần nhắc tới Fan, hình như hắn ta rất sợ, Vậy nên Nhi đã từ đó mà suy luận ra rằng: hắn ta là trộm, còn Fan là những người bị hắn lấy trộm đó. Hơn nữa Nguyệt Băng của cô muốn đánh bại Thiên Nam, điều đó càng chứng tỏ hắn ta là TRỘM. Hèn chi Băng cứ phải tập luyện hoài à. Bỗng dưng Song Nhi lại cảm thấy yêu cô bạn của mình quá đi. Băng chính là cảnh sát thông minh, xinh đẹp, lanh lợi, dễ thương của Nhi.
- Mà mình cũng không ngờ là hắn ta có nhiều Fan thật đó. Xí, cho chết, ai bảo mi đi ăn trộm đồ người khác nhiều quá chi. Không quan tâm. - Nói rồi, Nhi đảo bước tung tăng đi về. Cô nhảy chân sáo một cách thích thú, miệng hát la lá. Một bàn tay của ai đó bỗng túm cổ áo Song Nhi từ đằng sau. Cô quay đầu lại.
- Á Á Á......ưm....



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.