Có Lẽ Tớ Ngốc! Nhưng Tớ Biết Yêu Cậu

Chương 16: Trở về quá khứ



- À này... ừm thì....biết là không tiện....nhưng mà có thể kể tớ nghe được không...chuyện... của Song Nhi.

- Việc này.... không thể được. Xin lỗi.._ Nguyệt Băng đáp rồi cúi mặt xuống, tiếp tục những suy nghĩ của mình. Nhật Phong cũng không ngoại lệ.

- Chúng ta là bạn. Vậy nên hãy để tớ giúp các cậu, tớ sẽ bảo vệ cô ấy cùng hai người._ Mạnh Hùng muốn giúp họ. Bây giờ không còn đơn thuần chỉ là sự tò mò nữa, cậu thực sự muốn giúp. Phong và Băng nhìn cậu, liệu có thể không? Mạnh Hùng là người rất đáng tin cậy. Tuy rằng mới chỉ tiếp xúc với cậu một thời gian nhưng cô lại có thể khẳng định điều đó. Và trên hết, họ là bạn. Giữa tình bạn có lẽ không nến tồn tại bí mật. Nguyệt Băng nhìn sang Phong, khẽ gật đầu. Hiểu ý, cậu cũng gật đầu đáp trả, lấy một hơi thật dài rồi thở ra chầm chậm. Tim cậu bỗng đập nhanh hơn, sự lo lắng cũng dần dâng lên. Có lẽ, cậu phải kể. Phong nắm chặt hai tay lại, miệng thốt ra từng từ, rất khẽ, tựa như một làn gió.

- Nhi... đã từng giết người.

Bàn tay đang gãi đầu của Mạnh Hùng rơi xuống như mất đi lực điều khiển. Cái gì cơ, cậu không nghe nhầm đấy chứ? Nhớ lại khuôn mặt của Song Nhi, một người con gái thánh thiện như vậy...sao có thể. Đùa à!

Biểu cảm của Hùng không nằm ngoài dự đoán của hai người, quả nhiên rất là khó tin.

- Đó là câu chuyện xảy ra cách đây 6 năm, ngày 6/6.

Phong tiếp tục nói. Cơn gió vô hình thoáng qua ba con người kia như để bắt đầu cho câu chuyện của quá khứ, bí mật đã ẩn mình suốt bao năm.

... ... ...

Ngày 6 tháng 6 năm Canh Dần. ( 6/6/2010)

- Trời ạ, làm gì mà lâu vậy không biết?_ Nhật Phong dập chân, tâm trạng đang khá bực bội. Tiếp tục nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay của mình, 8:00, cậu đã phải chờ được cả một tiếng đồng hồ rồi đó. Lấy chân đá mạnh vào cái ghế đẩu giữa nhà, Phong mất hết kiên nhẫn gào lên.

- Cậu bình tĩnh đi mà. _ Nhi tới vỗ vai cậu, rồi dí người Phong ngồi xuống, cô chạy vội vào trong bếp lấy cho cậu cốc nước lạnh để uống cho hạ hỏa. Lúc này, Song Nhi cũng không khỏi bồn chồn, hai tay cứ đan xen vô nhau mong sao ai kia sẽ nhanh đến. Và như kiểu có một phép màu, cánh cửa mở ra kèm theo sự xuất hiện của một bé gái xinh xắn với nước da trắng và mái tóc dài, xoăn tự nhiên được búi cao. Cô diện trên mình chiếc váy xanh dương nhẹ trông thật giống với một nàng công chúa. Vẻ đẹp đó đã khiến cho hai người kia phải lỡ đi một nhịp, đến cả Nhi cũng không thể kiểm soát sự “ rung rinh “ của mình.

- Nguyệt Băng đẹp quá!_ Song Nhi nói, toe toét cười. Cô không trả lời, vẫn một dáng vẻ lạnh, cô đảo mắt nhìn xung quanh nhà như muốn tìm ai đó. Chỉ vừa nhìn thấy bà Ánh đang xách túi đồ từ trên lầu xuống, Băng liền lao nhanh tới ôm bà, khuôn mặt áp sát vào vùng bụng Ánh như thể muốn cảm nhận hơi ấm của người cô xem là mẹ thứ hai của mình. Nhận thấy sự tuôn trào của các giọt tinh thể ở đứa trẻ 9 tuổi, bà cười hiền rồi ôm lại cô, vỗ về:

- Băng Nhi của mẹ mạnh mẽ lắm mà. Cố lên con, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, nhé! _ Ánh thay đổi cách xưng hô rồi nói đi nói lại câu nói đó cho đến khi trái tim cô bình tĩnh lại. Nhẹ nhàng xoa đầu cô âu yếm, rốt cuộc kẻ bố mẹ đó đã làm gì trong việc dạy con cái vậy? Tại sao một đứa trẻ lẽ ra còn đang ở độ tuổi ăn, chơi, học tập như Băng lại phải chịu quá nhiều áp lực từ gia đình tới vậy? Ánh đã thử nhiều lần gặng hỏi xem họ là ai nhưng câu trả lời vẫn luôn là cái lắc đầu không có giải đáp. Có vẻ như cô muốn giấu điều đó. Nhìn cảnh tượng kia đủ để Phong hiểu chuyện gì đã xảy ra, sự giận dữ trong cậu lụi dần thay vào đó là một niềm cảm thương với cô.

... ... ...

- Uwou! Không ngờ hồi đó Nguyệt Băng mau khóc quá nhỉ?_ Hùng trầm trồ nói lớn, cắt ngang mạch câu chuyện.

- Cậu có tính nghe tiếp không?_ Băng khẽ lườm, lấy chủ đề chính ra làm vũ khí đe dọa. Cô không muốn ai lấy thời yếu đuối đó ra nói. Bởi nó là một kí ức xấu hổ của chính Nguyệt Băng.

... ... ...

Tuy rằng mọi người đều vẫn đang thức nhưng không khí trong xe lại vô cùng im lặng. Thì thoảng họ lại đưa mắt nhìn Nguyệt Băng đang nằm trên ghế, ai cũng muốn bảo vệ cho giấc ngủ của cô. Băng chắc quá mệt rồi, những giọt nước mắt kia cũng chỉ vừa mới khô đi trên khuôn mặt thanh thoát. Đến cả bố Nhi - ông Minh cũng đang cố gắng lái xe sao cho ít va phải chỗ xóc và các ổ gà ổ vịt. Sau gần hai tiếng, cuối cùng đã tới nơi. Chỗ này đúng là xa mà. Minh lái xe vào rệ đường gần đó, Nhật Phong cùng Song Nhi đã nhanh chóng xách túi đồ ăn, nước ngọt từ bao giờ. Chỉ chực cho đến khi cánh cửa xe mở ra, hai người lao nhanh xuống, vui sướng hò hét. Quả đúng là trẻ con, luôn háo hức với mọi thứ. Bà Ánh cười hiền rồi quay sang nhờ chồng mình xách nốt những túi đồ còn lại, Ánh tới chỗ Băng bế ẵm cô vào lòng mình, bà muốn cô ngủ thêm một lúc nữa. Họ cùng nhau đi đến ngôi trường trước mặt với các gang màu rực rỡ, tiếng nói đùa của trẻ nhỏ vang vọng khắp nơi nhưng lại mang theo một nỗi buồn. Cô Nhi Viện “ Yêu Thương “.

- Chờ ông già này đã nào hai đứa kia!!! _ Minh mệt mỏi nói. Đặt mấy túi đồ trên tay xuống, thật là nặng mà. Nhìn Phong và Nhi đang nhảy chân sáo phía trước, sao tụi nhóc khỏe quá vậy! À phải rồi, chúng nó chỉ cầm có cái túi bé để đồ ăn vặt yêu thích của bản thân bảo sao không nhẹ mới lạ. Trong khi Minh thì trái ngược lại hoàn toàn. Lấy tay vòng ra sau đấm đấm vô lưng mình, ông đang già quá rồi.

- Anh mới chỉ có 28 thôi đó, còn lâu lắm mới già được nhé! _ Thần giao cách cảm giữa vợ chồng, Ánh quay sang nói với Minh, không quên để lại nụ cười với ý nghĩa khá châm chọc.

- Oh! 28 sao? Thế mà nãy giờ anh cứ tưởng cả hai ta đã 78 rồi chứ. _ Ông Minh không ngần ngại xoáy lại bằng một câu nói nghe có vẻ đơn giản nhưng lại chứa một hàm ý làm sôi máu người phụ nữ kia. Nụ cười của Ánh đã trở nên méo mó. Gì đây? Cả hai ta đã 78! Trông Ánh giống một bô lão lắm sao? Bà gật đầu, được đấy. Dám nói vợ vậy hả, không thể tha. Nhưng nể việc đang phải bế Nguyệt Băng nên tạm thời bỏ qua, lát sẽ biết mặt nhau. Ánh bước nhanh tới phía trước, bỏ mặc lời cầu giúp đỡ của Minh phía sau.

Chỉ vừa mới bước vào khuôn viên trường, đập vào mắt Ánh chính là cảnh tượng đánh nhau giữa hai đứa trẻ. Và nếu bà không nhầm thì một trong số chúng chính là Nhật Phong. Trời đất ơi! Ánh đành lòng buộc phải đánh thức Nguyệt Băng dậy, đặt cô xuống rồi nhanh chóng ngăn cuộc chiến kia lại.

- Mấy đứa thôi ngay đi!

Tuy nhiên đáp lại sự can ngăn, hai người vẫn tiếp tục đánh, miệng không ngừng chửi rủa nhau, tình cảnh thật hỗn loạn. Phải đến khi cả ông Minh và một số cô giáo khác mới có thể dừng được họ lại.

_______

Trong căn phòng khách của Cô Nhi Viện, cách bày trí nơi đây không quá cầu kì, đồ dùng cũng khá là đơn giản. Chỉ có duy nhất một bộ bàn ghế giữa phòng và một chiếc tủ sách nhỏ phía cuối. Nguyệt Băng đang thoa thuốc sát trùng lên những vết thương của Phong, động tác làm của cô thật uyển chuyển, nhẹ nhàng và khéo kéo. Trông có vẻ như cô còn làm thuần nhuyễn hơn cả người lớn nữa.

- Đêm qua không ngủ mà, sao cậu tỉnh dậy sớm quá vậy? _ Nhật Phong thắc mắc hỏi. Cô không trả lời vội, lấy băng vết thương từ hộp sơ cứu ra rồi dán nốt vào cánh tay của Phong. Sau khi đã hoàn tất việc, lúc này cô mới ghé sát mặt cậu mà gằn giọng:

- Chứ không phải cậu là người đã phá giấc ngủ của tôi sao, hả?!

Việc lược bỏ cách nói thân mật thay vào đó là dùng đại từ xưng hô “ tôi “ lạnh nhạt kia đủ để hiểu cô đang bực mình tới mức nào rồi đấy.

- Phải rồi, sao cháu lại đáng nhau vậy hả cái thằng nhóc này. _ Minh lấy tay nhéo nhẹ vào tai Nhật Phong. Thật là, vừa có mấy tuổi ranh đã đánh đấm, đòi làm đầu gấu hả? Cậu nhanh chóng đứng phắt dậy phản bác:

- Tại cái thằng đó xô té Nhi của cháu chứ bộ!

- Chết thật! Con có sao không? _ Ánh, Minh nhìn quanh người con gái mình rồi mới yên tâm kho cô nói không sao. Nhưng mà vừa rồi Ánh nghe thấy ai nói “ Nhi của cháu “ ý nhỉ? Đưa mắt từ từ về phía Nhật Phong. Ây chà, xem cái bộ dạng ngượng ngùng xấu hổ lúc này kìa, có lẽ cậu cũng nhận ra việc hơi lố trong câu nói vừa rồi của mình. Phong liền cởi áo khoác ngoài ra chùm lên đầu để che đi khuôn mặt mình lúc này.

- Sao tên đó đẩy cậu vậy Nhi?_ Nguyệt Băng hỏi, dường như trẻ con luôn để ý đến những nguyên nhân sâu xa. Song Nhi im lặng, cô nên trả lời sao đây?

- Vì Nhi đã nói đỡ cho chị khi anh hai phá hỏng gấu con. _Mỹ Hoa lên tiếng, cô nhìn vào tay mình, gấu bông đã bị rạch xé nhiều nhát, vải bên trong cũng đã lòi ra trông thật tả tơi không khác gì một thứ đồ vứt đi cả. Hoa lấy tay quệt đi hàng nước mát, sụt sùi:

- Chị xin lỗi.

Song Nhi sắc mặt bấy giờ đã buồn đi thấy rõ. Mỹ Hoa lớn hơn cô hai tuổi nhưng lại rất dễ mau nước mắt. Hoa rất hiền lành, dịu dàng, tốt bụng, luôn chăm chỉ làm mọi việc để được phần thưởng cuối tháng. Ngay từ lần gặp mặt đầu, Nhi thực sự đã rất yêu người chị kết nghĩa này. Vậy mà anh hai của Mỹ Hoa thì trái ngược lại hoàn toàn với cô, không lúc nào hắn ta không kiếm cớ chọc phá và dẫm đạp lên những thành tích Hoa đạt được. Song Nhi ghét kẻ đó.

- Minh, Ánh. Hai vợ chồng xuống đây giúp cô một tay nào._ Tiếng bà Hải - hiệu trưởng ngôi trường vọng lên từ phía nhà bếp. Có lẽ họ cần thêm người để phụ cho việc chuẩn bị thức ăn cho bọn trẻ.

- Tới liền đây ạ! _ Ánh kéo chồng mình nhanh chóng xuống. Sau khi không còn hai người lớn ở đó, lúc này Tuấn An mới bước vào, tiện chân đạp mạnh vào chiếc bàn gỗ giữa nhà. Hành động đó của hắn không khỏi khiến cho Nhật Phong cảm thấy bức bối. Cậu túm lấy cổ áo của An, nói lớn:

- Anh đang tính gây chuyện tiếp đó hả?! _ Phong vẫn cố gắng gọi kính ngữ của bề dưới, cậu vẫn còn tôn trọng. Tuấn An chẳng mấy quan tâm, hắn đạp mạnh vào bụng cậu không chút ngần ngại.

- Ờ đấy, thì sao. Chiến tiếp không thằng oắt? _ An hất cằm khiêu khích. Phong nghiến răng, lập tức đồng ý mà đáp:

- Thích thì chiều.

Nhưng chưa kịp làm gì, cậu đã bị Nguyệt Băng chặn lại, khuôn mặt nhăn nhó khó chịu.

- Thôi ngay mấy cái việc điên rồ đó đi. Song Nhi đang sợ kìa. _ Băng chỉ ngón tay cái về phía người con gái đang run rẩy nãy giờ. Nhật Phong đành cố nén lại, siết chặt tay.

- Anh...hai..._ Mỹ Hoa gọi, giọng nói rất nhỏ và có phần sợ sệt.

- Đừng có gọi tao là anh. Mày chưa bao giờ là em gái của tao cả.

- Nhưng...

- Đừng có quên, chính mày là người đã khiến bố mẹ phải chết và khiến tao trở thành một đứa trẻ mồ côi như bây giờ. Tất cả là tại mày. _ Tuấn An gào lên, tiếng ngày một to hơn khi nghĩ nhớ về vụ tai nạn đó. Hắn đáng lẽ ra sẽ luôn có một cuộc sống hạnh phúc nếu như bố mẹ mình đã không chết khi cứu đứa con gái bướng bính chạy lung tung ngoài đường. Mỹ Hoa cũng khóc nấc lên khi nhớ về ngày đó.

- Em thực sự...thực sự...x...xin lỗi.

Không hiểu sao dáng vẻ yếu đuối kia của cô lại vô tình khiến cho Tuấn An thấy điên máu hơn. Cảm giác thật giả tạo. Hắn lao vào túm tóc Hoa.

- Giờ mày nói vậy thì được ích gì chứ hả? Liệu bố mẹ tao có thể sống lại hay không? Hả!

- Anh đừng có chút giận lên người khác như vậy. Hãy hướng tới tương lại đi. _ Nhật Phong nhanh chóng giữ người hắn lại trong khi Nguyệt Băng kéo Lệ ra chỗ khác.

- Tương lai? Chú mày nói nghe đơn giản quá nhỉ? Mày vẫn còn bố mẹ thì sao mà hiểu được! Cứ thử như tao đi, thử sống trong cái CÔ NHI VIỆN này đi. Đến khi đó, liệu mày có còn thể giương cao giọng nói được nữa không? _ Tuấn An mỉa mai, khinh khỉnh nhìn những con người đối diện.

- Con hãy thôi nói những lời đó. _ Cô Hải bước vào, theo sau đó là cặp vợ chồng kia. Họ đã đứng ở sau cánh cửa một lúc khá lâu.

- Con chẳng nói gì sai cả. _ An nhìn bà rồi quay sang nhìn những người còn lại, giọng vẫn không đổi:

- Cút về với thế giới của mấy người. Đừng có ở đây để chế giễu người sống trong Cô Nhi Viện như chúng tôi. Và cũng thôi ngay cái điệu bộ ra vẻ cao thượng đáng kinh tởm đó đi. Tất cả các người đều khinh thường bọn này mà, vậy thì cứ chửi đi, xa lánh đi chứ đừng có giả nhân giả nghĩa làm gì. Mẹ kiếp, đừng tưởng chút hành động giả tạo đó sẽ khiến thằng này động lòng, chỉ đứa ngu mới như vậy!

Từng câu nói của An không khỏi khiến ba người lớn kia phải kinh ngạc. Môi trường sống luôn là thứ tạo nên và tác động đến nhân cách của mỗi người. Một đứa trẻ 10 tuổi với suy nghĩ như vậy, phải chăng gánh nặng cuộc sống của nó quá nặng nề. Họ không nói càng không thể mắng Tuấn An. Bởi như hắn nói, những đứa trẻ ở đây trước giờ luôn bị người đời nhìn bằng con mắt khinh rẻ, một vài hành động kia sao có thể bù đắp cho trái tim chúng và xoa dịu lỗ hổng vết thương được. Không ai nói gì cả, không gian im ắng đến ngẹt thở. Tuấn An cười nhạt, luôn luôn là vậy mà. Đi nhanh ra khỏi đó, hắn thật sự chán ghét bọn họ.

- Anh hai! _ Mỹ Hoa chạy theo sau An. Song Nhi cũng đuổi theo cô, có lẽ vì lo lắng.

- Ơ, oy, này. _ Nhật Phong ú ớ rồi cũng tính đi nốt nhưng một lần nữa bị Nguyệt Băng giữ lại. Đôi mắt chứa đầy hàm ý như muốn nhắc rằng nếu cậu ở đó thể nào cũng xảy ra tiếp vụ đánh lộn.

_____

Giờ ăn trưa, mọi thứ lúc này khó mà có thể hình dung ra được từ trước đó. Mỹ Hoa - Song Nhi - Tuấn An đang cười cười nói rất vui vẻ với nhau, thậm chí còn cảm nhận được bầu không khí ấm áp xung quanh ba người họ qua những cử chỉ thân mật, nhất là cái việc gắp thức ăn cho người khác. Ai cũng phải căng mắt ra nhìn cảnh tượng đó. Thật là khó tin mà, có phải là thay đổi 360 độ rồi không?

- Coi tụi trẻ thân kìa, thế có vui hơn hơn không? _ Bà Hải nói. Người lớn không hay quá lo mọi chuyện và trẻ con đương nhiên cũng vậy. Nhưng rồi mọi thứ đâu chỉ đơn giản như thế. Họ đã biến mất sau bữa trưa...

.... ... ...

- Này, cậu có ổn không vậy? _ Mạnh Hùng lay người Nguyệt Băng, cô chảy nhiều mồ hôi quá, người cũng nóng lên nữa. Liệu có sao không? Nguyệt Băng giơ tay lên ta hiệu vẫn ổn. Cô cố gắng điều chỉnh lại hơi thở của mình cho đều.

- Không sao. Chỉ là... hơi sợ với diễn biến tiếp theo thôi

... ... ...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.