[Mùa thu năm 6969, một trận bão sịp đỏ diễn ra diện rộng với cường độ hoạt động rất mạnh. Chẳng mấy chốc cả thành phố đã chìm trong biển sịp.
Chính quyền thành phố ra lệnh nghỉ toàn bộ các hoạt động làm việc vui chơi giải trí. Phát lệnh toàn dân dọn sịp.] - Trích "Sịp Đỏ và Sịp Đen".
"Hức hức, cảm động cá. Huhuhu!!" - Thằng Bi gấp quyển truyện lại rồi khóc tu tu một hồi.
Bố đang căng mắt ra chơi PUBG, sắp nghẻo đến nơi mà con chó Bi cứ ẳng ẳng bên tai.
"Em bảo!! Mai anh em mình đi mua sịp rồi tung lên làm bão được hong anhhh!!"
Tao bật voice chat chúng mày ạ, nên, lũ chiến hữu chơi chung với tao dễ dàng nghe được tiếng con chó Bi ẳng nãy giờ. Thành ra chúng nó ôm bụng cười lăn lóc đéo chú tâm chơi cái gì cả.
Có giọng thằng chó lớp phó văn nghệ vang lên.
"Chúng mày êyyy, khai giảng tới lớp mình phải chuẩn bị một tiết mục văn nghệ!!!"
....
Nghe thấy nó nói thế, mấy thằng còn lại giả ngơ giả điếc.
"Nó là thằng nào hả chúng mày? Tao là ai? Đây là đâu?"
Nhưng mà đéo trốn được đâu, chiều hôm sau đi học bồi dưỡng vẫn bị con chó đó xách cổ tập hợp lại thành một ổ chó.
À, bọn tao lên lớp 12 rồi.
"Thiếu thằng Quân." - Chó lớp phó văn nghệ nói.
Tao bước lên một bước, anh dũng vùng lên đấu tranh cho đực tộc.
"Nó đi mua Milo cho tao rồi. Mà, lớp thiếu đéo gì gái? Lôi mấy thằng đực rựa ra để thông đít nhau trên sân khấu à?"
Một khi tao đã phất cờ khởi nghĩa thì cũng là lúc dàn ca chó hùa được dịp nổi theo.
"Đúng đúng!" - Chó hùa 1.
"Thông đít nhau à! Ư ư! - Chó hùa 2.
"Tao không muốn dầu ăn lên giá!" - Chó hùa 3.
Đứng trước làn sóng phẫn nộ của quần hùng, thằng lớp phó văn nghệ vẫn rất bình tõm.
"Thông đít thì đã tốt. Đằng này phải giả gái rồi nhảy, các đồng chó ạ."
Lúc này thằng Quân mới từ căng tin đi lên, nó thấy tao đứng xếp hàng thì hăm hở đi đến xếp theo. Nó không biết mình đã bị sập bẫy.
Hóa ra bọn con gái lớp tao bị lôi đi tập đồng diễn cho đại hội thể thao của tỉnh, thành ra lớp chỉ có thể tận dụng mấy thằng đực rựa.
Điều này làm tao nhớ đến cái hồi cấp 1, tao được cô giáo giao cho nhiệm vụ múa Trống cơm.
Khổ nỗi đến lúc diễn thì bố buồn ỉa đéo chịu được. Bố vẫn phải gồng cơ đít thít cơ mông để diễn cho xong.
Nhưng sự đời đèo ai ngờ, có thằng phò mặt loằn nó đập trống cơm mà hăng như chó điên. Nó vung tay đập mẹ vào bụng tao.
Cảm xúc trào lên mãnh liệt, tao ỉa mẹ trên sân khấu.
Rồi sau đó tao tự ép mình phải xóa kí ức đó đi. Để rồi bây giờ kí ức ùa về làm tao nổi xúc động muốn tự sát.
"Thế bắt đầu từ chiều mai tập ở nhà thằng Ngọc ná!" - Thằng lớp phó văn nghệ nói.
Chó Ngọc không biết vì cái gì mà lại nổi khùng lên. Nó định lao vào cắn xé thằng lớp phó văn nghệ thì bị tao cản lại.
"Mà nhảy gì?" - Tao hỏi.
"Múa trống cơm!"
Tao lao tới muốn xé xác nó mà bị thằng Quân cản lại.
"Đùa thôi, nhảy hiện đại. Tao nhờ được thằng Hường bên A7 dạy chúng mình rồi."
Tao với thằng Quân về đến nhà thì thấy cửa nhà khóa, thế là tao gọi điện cho mẹ.
"Mẹ xuống xem chị mày như nào, tuần sau về. Chiều khóa mẹ gửi nhà hàng xóm, sang mà xin."
Rút kinh nghiệm sâu sắc từ những lần trước, tao hỏi luôn.
"Mẹ để bao nhiêu ở nhà đấy?"
"Thịt cá rau dưa tao để hết trong tủ lạnh, nấu mà ăn."
Xong, mẹ tao tắt máy luôn.
Đến khi tao mở tủ lạnh ra, hiện trước mắt tao chỉ vỏn vẹn quả táo mẹ tao cắn dở tối qua.
.....
"Mẹ Quân có gửi Quân tiền sinh hoạt mà, tí Quân đem ra chợ mua đồ về nấu nhé."
"Tao đến nhục với mẹ tao." - Xong, tao ôm mặt chạy vào phòng.
Xong, tao lại lăn ra ngủ mẹ mất.
"Trang."
Tao nghe thấy tiếng gọi của thằng Quân rồi cảm nhận được tay nó vuốt má tao. Tao mở mắt thì thấy nó đang nhìn tao chằm chằm.
Mà kiểu, mắt nó cứ trơ ra không cảm xúc, trông khiếp sợ vl luôn ý!!
Thằng Quân thấy tao tỉnh thì cười nhẹ.
"Trang ra tắm trước đi, Quân sắp nấu xong rồi."
Tim tao đập bình bịch bình bịch, tao giơ chân đạp nó cút ra rồi chạy vào nhà tắm.
Tắm xong thì tao đi ra ăn cơm.
Tao đứng một hồi để ngắm mấy món nó sắp đầy trên bàn. Sườn xào chua ngọt, trứng cút lộn xào me, cá sốt cà chua, canh cá om dưa chua.
"Tại Quân không có thời gian nên không nấu được nhiều... Trang đừng giận Quân nhé."
Mồm tao há ra còn chưa kịp khép vào.
Đến mẹ tao luộc có tí rau muống bo thêm bát tương còn bảo nấu nhiều mệt mỏi. Mà con chó Quân còn chê chỗ này ít thì chắc tao phải quỳ xuống đưa nó lên bàn thờ mất thôi.
Thằng Quân kéo ghế ra cho tao ngồi vào rồi xới cơm cho tao.
"Trang ăn nhiều một chút để có sức tập."
Mẹ. Tao còn suýt quên vụ tập tành.
Múc chút nước canh, tao thổi phù phù rồi nhấm nháp.
"Dở quá à? Lần đầu Quân làm..."
Tao...
Tao muốn bảo nó nghỉ học mẹ đi. Mày cút mẹ vào nhà hàng mà làm.
"Dở vãi." - Tao nói.
Xong, tao thấy nó bê bát canh định đổ đi.
"Ngon!! Đờ mờ!! Ngon vãi lìn!!"
"Ừ. Trang ngoan như vậy mới tốt."
Ăn no vãi lìn. Tao nghĩ với tình trạng thế này, qua một tuần tao sẽ béo chó.
Khoảng 10 giờ tối tao sang phòng thằng Quân. Tao sang vì cái Macbook của nó chứ đéo phải vì nó.
Nó biết sẵn tao sẽ vào nên luôn để cửa mở hờ.
Tao đẩy cửa vào thì thấy nó đang ngồi tựa trên ghế, tay cầm quyển gì đấy bằng tiếng Anh dầy cộp.
"Trang."
Vừa thấy tao thì nó vứt quyển sách sang một bên, dang hai tay ra.
Mẹ nó.
Theo lệ thường muốn nó cho mượn Macbook thì tao phải để nó ôm thật lâu.
Mặc dù làm qua cái hành động này bao nhiêu lần rồi mà tao vẫn đíu thể quen được. Tao vẫn cứ ngượng chín mặt mà đi đến sà vào lòng nó.
Thằng Quân ôm chặt lấy tao, nó để tao tách hai chân ngồi lên đùi nó, mặt đối mặt với nhau. Cằm của nó tì lên vai tao.
"Anh yêu em."
Lòng tao lại nổi lên những rung động mãnh liệt.
Tao càng ngại ngùng càng run lên vì tê dại thì nó lại càng lần tới.
"Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em."
Căn bản vì tay nó đó giờ đã mò vào trong áo tao. Ngón tay của nó cứ vân vê đầu ngực tao. Ngón tay ấy miết nhẹ nhàng rồi đột ngột bóp nhẹ một phát, khiến tao buột miệng kêu khẽ.
"A... Ah...".
Quá xấu hổ, tao ngậm chặt miệng lại, ngoảng mặt đi.
"Trang rên nữa đi. Quân thích nghe."
"Đéo. Á.. Đệt... A... ha..."
Mẹ nó, con chó độc ác. Nó cứ hành hạ tao ra cái dạng tởm lợm như thấy này.
Trong lúc tao nhũn cả người thì nó véo áo tao lên, nó rúc vào!!
"A!"
Đầu ngực tao bị nó ngậm lấy, tao lại càng mẫn cảm ưỡn ngực ra. Lưỡi nó cứ châm chọc đùa giỡn cái hạt đó của tao.
Hai tay nó vòng qua eo tao, hai tay tao nắm chặt vai nó.