"Hải Thiên! "
Nguyệt Vy giãy dụa một hôi vẫn không thoát khỏi vòng tay của Hải Thiên, cô đành nhẹ giọng khuyên nhủ: "Hải Thiên à.
.
"
Hải Thiên vẫn ôm chặt lấy cô, mặt anh áp xuống hõm cổ mãi không dời đi, nghe thấy tiếng gọi nhỏ nhẹ của cô, anh khẽ ừm một tiếng: "Anh đây"
Thanh âm giọng nói trầm ổn của Hải Thiên như rót vào tai cô những ngọt ngào mơn man.
Nguyệt Vy thở dài, đặt tay lên mu bàn tay của anh, nhẹ giọng nói: "Buông em ra đi.
Ngoan, buông em ra.
Chúng ta từ từ nói chuyện có được không?"
Hải Thiên nghe cô dụ dỗ, lưỡng lự vài giây mới chậm rãi buông tay ra.
Nhưng vẫn đứng gần cô như thế.
Nguyệt Vy xoay mặt lại, nhìn thẳng vào mắt anh: "Chúng ta đã nói rõ rồi.
Không phải sao? Anh đừng tìm em nữa.
Vợ chồng mấy chục năm còn có thể ly hôn, huống gì chúng ta chỉ mới bên nhau ba tháng.
Ban đầu, anh có thể không quen, còn bận lòng nhưng thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương.
Chúng ta không thể tiếp tục, không chỉ riêng vì việc anh và Mỹ Nhi mà còn vì.
.
Nguyệt Vy hít sâu một hơi, dịu giọng nói: "Em và anh quá khác nhau.
Cho dù có yêu nhau có bên nhau cũng không đi được với nhau lâu dài.
"
Hải Thiên nhìn cô chăm chăm, không biết có phút ảo giác hay không, Nguyệt Vy mơ hồ thấy trong ánh mắt kia lấp lánh màn sương mỏng.
"Tại sao? Tại sao không thể lâu dài? Tại sao?"
Giọng nói anh không giấu được sự mất mát, buồn bã.
"Chúng ta quá khác biệt, anh là ai? Em đã biết.
Tổng giám đốc Dương, anh giấu thân phận mình quá kĩ rồi đấy!"
Hải Thiên thoáng sững sờ: "Em! "
"Đúng, em đã biết.
Nếu không phải Mỹ Nhi đến tìm em và nói với em mọi chuyện, thì anh định giấu em đến bao giờ? Em hỏi anh, tại sao ngay từ đầu anh lại không nói thật với em về thân thế của anh?"
Nguyệt Vy chất vấn, giọng điệu không giấy được sự tức giận, thất vọng.
Hải Thiên vội vã cầm lấy tay cô: "Vy, em đừng giận, anh không phải không muốn nói thật với em nhưng tính cách em như vậy, anh hiểu, nếu nói ra đừng nói là yêu đương ngay cả tiếp cận em cũng không thể.
Như vậy, làm sao anh dám nói ra"
Nguyệt Vy hất văng tay anh ra, cô bước lùi vẽ sau một bước, khuôn mặt hiện lên vẻ giễu cợt: "Vậy nên anh chọn cách giấu tôi.
Tôi chỉ có thể nghĩ thế này, không có chuyện gì giấu được cả đời cả.
Anh không muốn nói thật chẳng qua là ngay từ đầu đã không muốn nghiêm túc với mối quan hệ này.
"Anh! "
"Không.
Anh không hê"
Hải Thiên lập tức cắt ngang lời cô, anh thở phì phò, bộ dạng quân bách rối rằm cực kì: "Vy, anh phải nói thế nào thì em mới hiểu? Anh làm sao có thể không nghiêm túc với em chứ? Anh yêu em đến phát điên sao lại không muốn gắn bó cả đời với em chứ"
"Nếu không thì anh khổ sở như vậy làm gì hả em? Nếu không thì anh còn tới đây làm gì? Anh chỉ muốn đợi một thời gian nữa sẽ nói với em, đợi đến khi em yêu anh rồi, anh sẽ lựa lời nói với em.
Vì anh nghĩ một khi em đã yêu anh nhiều rồi, cho dù anh có là ai, em cũng sẽ chấp nhận.
"
Đợi đến khi em yêu anh rồi? Nguyệt Vy cười nhạt: "Ý anh là gì? Nghĩa là thời gian qua, tôi không hê yêu anh sao?"
Hải Thiên trầm mặc, anh nhìn cô, đôi mắt ngập tràn sự buồn bã: "Nếu có thì em đã không dễ dàng chia tay anh như vậy?"
Nguyệt Vy siết chặt nắm tay, hô hấp trở nên khó khăn, muốn nói gì đó nhưng chẳng thề thốt nên lời.
Rốt cuộc, cô lạnh lùng xoay lưng, đi thẳng về phía trước, không nói thêm lời nào nữa.
Bởi vì bất cứ lời nào nói ra đều trở nên thừa thãi.
Cô thất vọng thất vọng vô cùng.
Hải Thiên đáng chết, nếu đã nói cô không yêu anh tại sao còn cố níu kéo? Níu kéo một người không yêu mình để làm gì? Làm gì hả.
Nguyệt Vy giận Hải Thiên bao nhiêu thì lại cành giận bản thân mình bấy nhiêu? Nhìn đi, tình cảm của cô anh ta nào cảm nhận được chút nào? Còn ngụy biện đem đó ra làm lí do để bao biện cho sự dối trá của chính mình.
Càng nghĩ càng tức giận, cô thở hồng hộc đi vào thang máy.
Nghe thấy tiếng bước chân dồn dập gấp gáp phía sau, Nguyệt Vy càng bước nhanh hơn.
Bỗng nhiên.
"Á".
Là tiếng hét thất thanh của cô.
"Nguyệt Vy, Nguyệt Vy! "
Hải Thiên vội vàng chạy tới chỗ Nguyệt Vy, trên mặt hiện rõ sự lo lắng tột độ.
Nguyệt Vy đau đến tái xanh mặt mày, hẳn là bị treo chân rồi.
Hải Thiên ngồi xổm xuống, bế cô dậy.
Nguyệt Vy đang đau nào có hơi sức phản kháng, bao nhiêu uất ức bực bội tuôn trào, hai mắt ngấn nước nhìn Hải Thiên: "Đều tại anh cả đấy"
Hải Thiên để Nguyệt Vy ngồi lên chiếc ghế dài trên hành lang, anh khuya gối xuống, bàn tay nhẹ nhàng tháo giày cao gót của cô ra xem, sau đó đem chân cô đặt lên đùi mình cẩn thận quan sát.
Động tác nhẹ nhàng đến mức không thể nhẹ nhàng hơn nhưng Nguyệt Vy vẫn la oai oái: "Đau!
đau quá.
.
Hức!
Hức!
Á"
Hải Thiên nhíu chặt chân mày, anh nhìn cô, đau lòng nói: "Hản là bị trẹo chân rồi.
Anh đưa em đến bệnh viện "
Nguyệt Vy nghe xong càng uất ức bực bội hơn, nếu sáng nay không gặp Hải Thiên thì cô đâu ra nông nổi này.
Hải Thiên thấy Nguyệt Vy trừng trừng nhìn mình, anh dịu giọng nói: "Được rồi.
Đừng giận nữa.
Mặt mày đều nhăn một đống rồi"
Nguyệt Vy hậm hực nói: "Ai thèm anh quan tâm?"
Hải Thiên phì cười: "Anh thèm được chưa? Là anh thèm được quan tâm em đến phát điên lên rồi được chưa?"
Dứt lời, Hải Thiên bế Nguyệt Vy lên, là bế theo kiểu công chúa, cả người cô áp sát ngực anh, mùi thương bạc hà quen thuộc lan tràn trong khoang mũi, bỗng nhiên cô thấy lòng mình nặng nề đến lạ.
Mới đây thôi, cô còn vui vẻ hạnh phúc bao nhiêu trong lòng anh, vậy mà bây giờ!
Mũi Nguyệt Vy cay xè, cô cản môi, chớp mắt liên tục cổ ngăn cho nước mắt rơi xuống.
Nhưng trên khuôn mặt vẫn không giấy được sự mất mác buồn bã.
Hải Thiên dường như nhận ra sự tâm trạng biến đổi của Nguyệt Vy, lúc thang máy mở ra, bế cô bước ra bên ngoài, anh cúi đầu, lo lắng hỏi: "Đau lắm hả?"
Nguyệt Vy cản môi, ấm ức thốt ra một chữ: "Đau"
Đau đến ê ẩm tim can.
Nhưng chẳng phải đau đớn từ cổ chân truyền đến mà ở nơi nào đó dưới lồ ng ngực đang nhức nhối lên từng cơn.
Bệnh viện X.
Nguyệt Vy năm trên giường bệnh, nhìn cố chân băng bó của mình, nước mắt cứ thi nhau rơi xuống.
Cô bị trật mắt cá chân, bác sĩ vừa thực hiện kéo lại cổ chân, phải nói rằng, từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng chịu đựng cơn đau nào kinh khủng đến thế.
Làm gì có người nào xui xẻo như cô không mới sáng ra đã vào viện thế này? Chân cảng bị thế này, ít nhất phải một tuần mới đi làm lại được.
Nguyệt Vy nghĩ đến đây lại không nhìn được mà phóng ánh nhìn trách móc về người ở cuối giường.
Hải Thiên đang đặt cổ chân lên đùi anh, không biết làm cái gì cứ nhìn chăm chăm như của lạ.
Nguyệt Vy tức giận muốn rút chân về, quên mất lời dặn của bác sĩ, kết quả một trận đau đớn truyên đến, cô thét chói tai.
Hải Thiên càng hoảng loạn hơn, anh sốt sắng cả lên.
Nguyệt Vy thở phì phò, nước mắt tèm lem trên mặt: "Đều tại anh.
Đều tại anh hết.
Đáng ghét.
Đáng ghét.
"
Hải Thiên nhìn thấy Nguyệt Vy khóc, anh không kìm lòng được mà lại gân, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, đỗ dành liên tục: "Được rồi.
Đều tại anh cả, đều tại anh.
Là anh không đúng, đừng khóc đừng khóc nữa.
Ngoan, nín nào.
".