Có Một Tổng Tài Yêu Em Cuồng Si

Chương 54: Chương 54




Hôm nay, trời nắng đẹp, vì để tiết kiệm chút tiền, cô giặt áo quân bằng tay mặc dù hơi mệt một chút nhưng trong khoảng thời gian này, tiết kiệm được chừng nào hay chừng đó.

Sân thượng tầng bốn một góc nhỏ để phơi áo quần cho bệnh nhân.

Giặt áo quần xong đã mệt, mà bưng chậu lên đến tận tầng 4 càng mệt hơn.

Thang máy đông người, không có chỗ đặt chậu giặt, hai tay cô bưng cả buổi ngón tay tê rần cả lên.

Lên đến tầng 4, phải đi một đoạn mới ra tới sân thượng, cô mệt đến đứt hơi.

Thế nhưng nhìn ánh nắng mặt trời chan hòa khắp nơi, bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến.

Cô khiêng chậu lại gân, đặt uỳnh xuống một cái.

Nguyệt Vy nhoẻn miệng cười, đưa tay che ánh nắng rọi vào mặt mình, cái năng sớm mai không bỏng rát như buổi trưa cũng chẳng nóng hầm hập ơi nóng như buổi chiều, cứ mơn man nhảy nhót như vuốt ve da thịt, vừa ấm vừa dê chịu.

Áo quần mẹ cô cũng chẳng có mấy bộ, toàn là của cô, Nguyệt Vy nhìn quanh một lượt nhìn thấy bên trái sân thượng còn một góc xào nhỏ, cô định bưng chậu lại gần.

Nhưng lúc này, bỗng nhiên từ phía sau truyên đến bước chân nhẹ nhàng, một bàn tay hữu lực giành lấy chậu áo quần từ tay cô, người đàn ông mỉm cười ánh nắng chiếu lên gương mặt ôn hòa của anh, nụ cười của anh nhẹ nhàng như ánh nắng cuối đông dịu dàng sưởi ấm lòng cô: "Để anh"
Hai từ ngắn gọn, anh giằng lấy chậu áo quần từ tay cô, vững vàng đi đến cây xào đằng xa.

Nguyệt Vy mỉm cười lon ton đi theo anh, giọng nói véo von như chim non: "Anh Thiệu Khiêm anh về khi nào vậy?"
Thiệu Khiêm đặt chậu áo quần xuống, nghiên người nhìn cô bé mỉm cười: "Anh mới về thôi.

Dì đang ngủ nên anh đi tìm em"
Thật ra là, cho dù dì không ngủ anh cũng đi tìm em.

Nguyệt Vy cười tươi rói: "Tìm em làm gì, anh về phòng đi.

Em phơi áo quần xong sẽ xuống ngay"
Thiệu Khiêm say mê nhìn nụ cười của cô, thấp giọng nói: "Anh giúp em.

"
Cô từ chối ngay: "Ây, anh đàn ông đàn ang, giúp là giúp thế nào? Việc này anh không làm được đâu?"
Cô gái trước mặt đôi mắt trong veo, búi tóc gọn gàng trên đỉnh đầu.

Ánh nắng nhẹ nhàng phớt lên gương mặt trắng nõn cô, làn da trắng mịn nõn nà tự nhiên như trứng gà bóc, đôi môi liến thoảng liên tục sạch sẽ trơn bóng không tô son.


Nguyệt Vy rất xinh, là xinh một cách hiền hòa tự nhiên.

Anh biết những mỗi lần gặp cô vẫn không kìm được rung động.

"Anh xuống dưới đi.

Đợi em phơi xong áo quần sẽ xuống sau.

"
Chu Thiệu Khiêm cười cười, đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi: "Em ăn sáng chưa?"
"Hả.

.

à! em chưa ăn"
Cô vất khô chiếc áo, luông vào móc rồi phơi lên.

Chu Thiệu Khiêm cũng không nề hà, anh lấy chiếc áo khác từ chậu, thành thạo luồng vào mắc áo.

Nguyệt Vy thấy vậy, vội lên tiếng: "Ấy! anh đừng! để em.

Để em.

Anh không làm được đâu"
Chu Thiệu Khiêm lại cười, nắng hơi chói, lông mày anh nhíu lại nhưng nụ cười vẫn ôn hòa dịu dàng như thế: "Ngày trước ai là người giặt quần áo cho em hả? Bây giờ lại nói anh không làm được.

Để anh giúp rồi nhanh đi ăn sáng.

Phải ăn sáng trước 8 giờ mới tốt cho dạ dày.

Bây giờ đã 7h30 rồi"
Nguyệt Vy nghe vậy chẳng biết từ chối nữa.

Hồi đó, đúng thật áo quần của cô là do anh giặt.

Anh quan tâm chăm sóc cô như em gái ruột vậy, chiều chuộng cô hết mực.

Còn nhớ ngày đầu tiên cô bắt đầu có kinh nguyệt, lóng ngóng không biết thế nào, không có mẹ ở bên, nhìn thấy máu chảy nhiều như vậy vừa hoảng loạn vừa sợ hãi.


Lúc đó, chính Thiệu Khiêm là người đã trấn an cô.

Đánh nói là quần áo của cô cũng là do anh giặt, băng vệ sinh cũng là do anh mua.

Cô hành kinh khá sớm, năm đó chì mới hơn 12 tuổi, kiến thức về s1nh lý vẫn còn rất mơ hồ.

Nếu không có Thiệu Khiêm cô cũng không biết xử sự thế nào, dì Phượng-mẹ của anh buôn bán ngoài chợ cả ngày, cũng không thường xuyên ở nhà, vậy nên có thể nói anh là người quan tâm đến cô nhiều nhất, chăm sóc cô còn hơn cả khi cô sống với mẹ.

Chẳng qua nhiều năm không gặp, Nguyệt Vy vẫn không tránh khỏi những ngại ngùng xấu hổ.

Cũng may sáng nay cô không giặt đồ lót nếu không cũng không biết thế nào nữa.

Hai người cười cười nói nói với nhau, chẳng mấy chốc đống áo quần đã phơi xong.

Ánh nắng ban mai ôm lấy bóng dáng của hai người, nụ cười của họ hiên hòa trong nắng mai.

Phút đó dường như mọi mệt mỏi ưu phiền đều tan biến.

Cô nhìn anh, anh nhìn cô, ánh mắt trong ngân ôn nhu.

Chu Thiệu Khiêm dịu dàng: "Nào, đi ăn sáng thôi"
Cô mỉm cười, dạ một tiếng giòn tan.

Ở bên cạnh Chu Thiệu Khiêm, Nguyệt Vy luôn có cảm giác dễ chịu, không cần đề phòng, không cần cẩn trọng.

Rất an ôn lại tự nhiên, vì cô biết anh Thiệu Khiêm luôn yêu thương và bảo vệ cô hết lòng.

Với cô, anh không khác nào người nhà.

"Em muốn ăn gì? Anh thấy bên kia đường có tiệm bánh canh mới mở.

Muốn ăn thử không?"
Giọng anh ôn hòa, ánh mắt nhìn cô âu yếm.

Nguyệt Vy mỉm cười: "Cũng đư! Á"
Mặt sàn sân thượng ẩm nước, Nguyệt Vy không trụ vững, suýt nữa thì trượt chân.

Cũng may Chu Thiệu Khiêm nhanh tay, kịp thời đỡ lấy cô.

Nguyệt Vy dựa hẳn vào lòng anh, bạ tay mềm mại níu lấy cánh tay hữu lực của anh.

Cổ chân truyền đến cơn đau nhói, cô cắn răng gượng thẳng người dậy.

Chu Thiệu Khiêm sốt sắng cả lên: "Em không sao chứ?"
Cô lắc đầu, hít nhẹ một hơi: "Trẹo chân, hơi đau một chút.

Không sao đâu ạ"
Vẻ mặt Chu Thiệu Khiêm không giấu được lo lắng: "Để xem cõng em xuống dưới.

Chúng ta đi gặp bác sĩ.

Lỡ như bị trật chân thì sao?"
Cô cảm thấy cái chân này của mình đúng thật là xui xẻo.

Lần trước bị treo một lần bây giờ lại thêm một lần, thật không biết xui rủi đâu cứ ùa về một lúc thế không biết.

Chu Thiệu Khiêm cõng cô xuống cầu thang.

Anh đưa cô thẳng đến khoa chấn thương chỉnh hình.

Dọc đường đi không ít người ngoái đầu nhìn lại, không biết nhìn cái gì cứ chăm chú như vậy.

Bộ chưa bao giờ nhìn thấy đàn ông cõng phụ nữ bao giờ sao? Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng cô vẫn thấy rất xấu hổ.

Sau khi bác sĩ chẩn đoán không có gì đáng ngại, chỉ bị bong gân, cô liền từ chối để Thiệu Khiêm cõng về phòng.

Nhưng anh cứ khăng khăng như đòi cõng cô bằng được.

Bác sĩ nhìn thấy cảnh này, ánh mắt đong đầy ý cười khen ngợi một câu làm hai người ngượng chín mặt: "Cô gái, bạn trai cô tốt thật đấy.

Vừa đẹp trai lại vừa quan tâm bạn gái, chỉ bị bong gân nhẹ thôi mà đã quan tâm như thể rồi"
Cả hai người đều rơi vào lúng túng.

Vành tai của Thiệu Khiêm đỏ cả lên, cô cũng có chút ngượng ngùng định lên tiếng giải thích một chút nhưng ông bác kia đã nói: "Thôi.

Mời hai anh chị ra ngoài nhé.

Tôi còn phải khám cho bệnh nhân khác.

Rồi, bệnh nhân sô 32 chuẩn bị"
Nguyệt Vy cũng không có cơ hội giải thích mà chẳng còn lựa chọn nào khác, đánh phải vòng tay lên cổ Thiệu Khiêm để anh cõng ra ngoài.


Tấm lưng của Thiệu Khiêm rất rộng, lại vững vàng ấm áp.

Nguyệt Vy dựa vào lưng anh bỗng dưng có cảm giác an ốn lạ kỳ.

Thiệu Khiêm đỡ sau chân cô, anh đỡ băng cổ tay, ngón tay không hề chạm vào chân cổ.

Dè dặt cẩn trọng, lại nhã nhặn lịch sự.

Mùi hương nhẹ nhàng từ mái tóc anh nhất thời khiến cô ngây ngẩn.

Đang bước đi, bỗng dưng Thiệu Khiêm nói một câu không đầu không đuôi: "Vy, em nhẹ quá"
Cô ngẩn người, có chút buồn cười đang muốn nói gì đó nhưng lời còn chưa thốt ra thì nụ cười trên môi cứng đờ, ý vui trong mắt trong tích tắt biến mất.

Gương mặt đơ cứng như tượng sáp.

Bước chân Thiệu Khiêm cũng khựng lại.

Cả cô và anh đều cùng nhìn về một phía.

Nháy mắt, bốn tầng không gian như bao phủ trong khí lạnh âm u.

Người đàn ông đứng cách họ không xa, ung dung nhàn nhã đút tay vào túi quần, dáng đứng hiên ngang uy lực.

Chiếc áo vest tùy ý vắt trên cánh tay, áo sơ mi trắng làm nổi bật khí chất ngạo mạn của anh, mấy cúc áo trên cùng mở toang làm lộ ra xương đòn rắn chắc.

Dù không ở gần nhưng Nguyệt Vy vẫn cảm nhận được ánh mắt rét lạnh như muốn giết người của Hải Thiên.

Yết hầu của hắn lăn lộn lên xuống không ngừng, xương hàm nổi rõ bên sườn mặt.

Cả người tỏa ra khí thế đuổi cùng giết tận.

Hải Thiên hùng dũng bước tới, Chu Thiệu Khiêm sau một giây thất thân cũng vững vàng tiếp tục cõng cô.

Hai người cùng tiến về phía nhau, hai bên khí chất đối lập không ngừng đối chọi.

Một bên uy lực lạnh lùng tàn bạo, một bên ôn hòa nhã nhặn trầm tĩnh.

Nguyệt Vy như ngồi trên đống lửa đống than, đại não ngưng trệ nhất thời không biết phải làm gì.

Khi Hải Thiên chỉ còn cách cô và Thiệu Khiêm vài bước chân, hắn đã không chịu nổi mà rống to lên, thanh âm vang dội dữ tợn đến mức làm mọi người xung quanh giật mình, cô hộ lý đang dốc ngược ống thuốc vào kim tiêm sợ hãi đáng rơi bình.

"Choang"
Hải Thiên như phát điên, hắn quát to: "Trần Nguyệt Vy, em xuống ngay cho anh!!!"



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.