Nguyệt Vy run cầm cập trong lòng Thiệu Khiêm, sự hung dữ của Hải Thiên dọa cô khiếp đảm.
Điều này cũng không phải ngẫu nhiên mà xảy ra, ngày hôm qua Nguyệt Vy vừa tỉnh dậy, đã bị sự kích động của hản cho kinh hãi.
Hắn như con thú dữ không ngừng căn xé môi cô, còn xé quần áo của cô nữa, như một kẻ điên mà liên tục hỏi: "Em nhớ chưa? Em nhớ anh là ai chưa? Nguyệt Vy, em không thể quên anh, không thể.
Em nhớ lại cho anh.
Nhớ lại cho anh"
Nguyệt Vy sợ đến kinh hồn bạt vía, cô khóc òa lên, muốn trốn xuống giường lại bị Hải Thiên kéo lên, hắn ghì chặt tay cô đỉnh đầu, không ngừng chất vấn: "Em lừa tôi đúng không? Là em lừa tôi đúng không? Em nói đi.
Tôi là ai, tôi là ai hả?"
Nguyệt Vy hoảng loạn lắc đầu, bảo không biết, hẳn lại điên tiết hôn cô, hôn không ngừng.
Thể lực cô còn kém, cộng thêm kích động, cuối cùng vì khiếp sợ mà ngất xỉu.
Chính vì vậy, giờ đây, cứ hễ nhìn thấy Hải Thiên là cô lại sợ đến run lẩy bẩy.
Cũng may là có anh Thiệu Khiêm, có anh Thiệu Khiêm rồi.
May quá, cô vòng tay ôm chặt lấy Thiệu Khiêm, thút thít trong lòng: "Anh Khiêm, người xấu, em không muốn nhìn.
Em sợ, em sợ! sợ"
Tiếng nức nở dễ nghe lan đến tai, Thiệu Khiêm thỏa mãn đón cô vào lòng, bàn tay vỗ nhẹ sau lưng cô, yêu chiêu dỗ: "Vy ngoan, có anh ở đây, không sợ, vài ngày nữa đợi em khỏi bệnh.
Anh sẽ đưa em đi khỏi đây, có được không?"
Cô gái trong lòng đột nhiên ngẩng đầu nhìn Thiệu Khiêm, vầng trán trắng mịn chạm vào chiếc cằm cương nghị, Thiệu Khiêm dịu dàng cúi xuống đón lấy ánh mắt trong veo của cô: "Sao nào, em muốn đi cùng anh không?"
Cô ngây ra một hồi mới nói: "Về nhà.
Có dì Hai chú Tấn, anh Khiêm.
Em muốn về.
Muốn về.
Mẹ em! mẹ sẽ về đón em"
Nói đến đây, cái mũi nhỏ nhắn của cô đã đỏ ửng, nước mắt rưng rưng: "Em muốn mẹ"
Đôi mắt Thiệu Khiêm chùng xuống, anh gật đầu: "Ừ.
mẹ sẽ về đón em"
Năm Nguyệt Vy chuyển đến sống ở nhà Thiệu Khiêm cô mới tròn 10 tuổi.
Những ngày đó, không biết bao nhiêu lần anh nhìn thấy cô nằm mơ gọi mẹ, bố mất rồi với Nguyệt Vy mà nói mẹ là tất cả hi vọng để nương tự.
Phải xa mẹ trong một khoảng thời gian dài như vậy, nỗi ám ảnh ăn sâu vào tiềm thức.
Có dạo một năm trời mẹ Nguyệt Vy không trở về thăm cô, đó lại là năm đầu tiên cô sống ở nhà anh.
Khoảng thời gian đó đối với đứa trẻ nào cũng là sự khủng hoảng không gì diễn tả nổi.
Huống hồ Nguyệt Vy lại con gái, bên cạnh không có lấy một người thân.
Bây giờ nghe cô gọi mẹ như vậy, Thiệu Khiêm vừa đau lòng vừa thương.
Mẹ cô còn đang nằm ở bệnh viện này, vừa mới mổ xong tình trạng cũng chưa ổn định.
Có lẽ vài ngày nữa, anh mới nói với bà ấy.
Tốt nhất, nên để dì ấy dưỡng bệnh cho tốt.
Còn Nguyệt Vy đã có anh chăm sóc.
Nghĩ đến đây, anh mới nhớ! có lẽ nên giải quyết cho xong vụ việc giữa Hải Thiên và Nguyệt Vy.
Số tiền 700 kia và những vướng mắc giữa hai người có lẽ đã đến lúc chấm dứt rồi.
Vài ngày sau đó, Hải Thiên liên tiếp đến làm phiên Nguyệt Vy, nhưng cứ mỗi lần hắn xuất hiện cô lại như nhìn thấy ma nếu không phải cực kì sợ hãi thì cũng là hoảng loạn tránh né.
Mà Chu Thiệu Khiêm luôn lấy lí do này để kích hắn, đem bệnh tình ra làm cái cớ để hắn gặp được Nguyệt Vy.
Anh ta nói: "Dương tổng, chính anh là người gây thương tốn cho Nguyệt Vy, em ấy ra nông nỗi này cũng là do anh.
Nếu như thể này anh vẫn chưa hài lòng nữa thì xin mời anh ngày ngày cứ tới đây để cô ấy vì hoảng loạn mà phát điên.
Đợi cô ấy phát điên rồi, phải chăng anh mới buông tha cô ấy?"
Tất cả mọi chuyện là do hắn.
Nhưng làm sao bây giờ, hẳn thực sự không muốn xa Nguyệt Vy.
Hải Thiên cũng đã đem số tiền 700 triệu kia chuyển vào tài khoản hản.
Còn nhắn rằng: "Tốt nhất Dương tổng nên đem tất cả hợp đồng ràng buộc Nguyệt Vy hủy hết đi.
Tôi thay Nguyệt Vy cảm ơn anh vì đã giúp đỡ mẹ cô ấy có chi phí phẫu thuật.
Nhưng nếu anh tiếp tục đem chuyện này ra để uy hiếp cô ấy ở bên cạnh anh thì xin lỗi tôi không ngại đem chuyện anh đánh người và tổn hại thân thể người khác phơi bày ra ánh sáng.
Bao gồm cả chuyện anh khiến Nguyệt Vy mất trí nhớ.
Đoạn camera ghi lại cảnh tượng hành hung hôm đó, tôi đang nằm trong tay.
Tôi nghĩ nói đến đây, anh đã hiểu ý tôi rồi"
Chu Thiệu Khiêm thật ra cũng không phải là người đơn giản.
Cuộc chơi này xem ra càng lúc càng thú vị rồi.
Muốn cướp Nguyệt Vy từ tay hắn ư? Băng ấy chiêu trò? Được sao? Hải Thiên cười nhạt, hẳn ném điếu thuốc xuống dưới sàn, mũi giày giẫm mạnh.
Tàn thuộc héo hon, đốm lửa vụt tắt.
Nát! Ánh nắng chói chang hắt lên gương mặt tuấn lãng, chiếu trên nụ cười ngạo nghễ ngang tàn của Hải Thiên.
Hẳn hướng mắt lên bầu trời, hai tay cảm vào túi quần, tư thế hiên ngang, khí chất âm trầm.
Một nụ cười nửa miệng nhếch trên môi.
Nguyệt Vy!
Sớm thôi, Em sẽ về lại bên tôi.
Chu Thiệu Khiêm có việc quan trọng phải ra ngoài.
Nguyệt Vy ngủ một mình trong phòng liền có cảm giác không an ổn.
Bên ngoài trời đã tối, nhưng anh vẫn chưa về.
Nguyệt Vy trùm kín chăn, trăn qua trở về mãi không ngủ được.
Mới vừa chớp mắt được một chút đã bị tiếng chốt cửa xoay làm cho giật mình.
Trong không gian vắng lặng thanh âm cảng rõ ràng, cô lại ngủ không sâu, cứ trong tâm trạng thấp thỏm đợi chờ nên chẳng yên giấc được.
Bây giờ nhìn chốt cửa ngoài kia chuyển động răng rắc không ngừng, bỗng nhiên cô thấy sợ vô cùng.
Mấy hôm nay, Chu Thiệu Khiêm vì đề phòng Hải Thiên mà xin bệnh viện khóa luôn phòng bệnh, sau khi tiêm và phát thuốc xong nếu có việc bắt buộc ra ngoài anh sẽ khóa luôn cửa.
Chìa khóa giao lại cho dì Hai, lỡ như có chuyện không hay xảy ra sẽ kịp thời mở cửa.
Chỉ là đì Hai lúc nãy sang phòng thấy Nguyệt Vy đã ngủ nên an lòng về phòng, vì còn phải chăm bệnh cho mẹ Nguyệt Vy.
Lúc này đây, chẳng ai biết được cô gái nhỏ đang hoảng sợ đến mức nào.
Nhìn người đàn ông cao lớn kia đang từng bước lại gần, Nguyệt Vy sợ đến tái xanh mặt mày.
Cô nắm chặt mép chăn, đầu ngón tay trắng bệch, thân thể liên tục lùi sát về thành giường.
Mãi đến khi không lùi được nữa, người đàn ông cũng đã ngồi trước mặt cô, Nguyệt Vy cũng không nhịn được nữa, cô nháo nhác nhìn quanh, hoảng loạn kêu: "Anh Khiêm.
.
anh Khiêm ơi.
.
Di Hai! Dì Hai! "
Đâu hết rồi, tại sao không có ai hết.
Cô hoảng loạn cực kì, rất sợ người này sẽ làm cái gì đó.
Tiếng gọi mang theo sự nức nở, ánh mắt trong veo đã rơm rớm nước.
Cô né tránh ánh nhìn áp bức của Hải Thiên, đầu cúi thấp, cả người co lại một chỗ, sợ đến mức bả vai so lại.
Người nào đó vẫn nhìn chằm chằm cô, vài giây sau đó mới thốt ra một câu từ tính nhẹ nhàng: "Em không nhớ anh thật sao?"
Giọng nói Hải Thiên chất chứa một tia thống khổ.
So với căm hờn, thì quên lãng còn đáng sợ và đau đớn hơn rất nhiều.
Nghe thấy thanh âm trầm thấp của ai đó, cô chẳng dám nhìn chỉ lí nhí đáp trong miệng: "Không biết.
Tôi không biết.
Không biết thật mà"
Tại sao cứ hỏi cô mãi một câu này.
Hôm đó, cô cũng đã nói rồi, đã nói rất nhiều lần nhưng tại sao người đàn ông này không buông tha cô.
Hải Thiên trâm mặc, nhìn cô hồi lâu, ánh nhìn chuyên chú như hình với bóng.
Nguyệt Vy nhịn không được mà cúi đầu, càng run nhiều hơn, hai tay nắm chặt chăn, co sát vào thành giường.
Cánh môi anh đào run run, mấp máy như hóa hoa run rẩy trước gió.
Môi cô rất đẹp, hồng nhuận xinh xắn, không biết bao nhiêu lần hẳn đã say mê đôi môi đó, hôn thế nào không đủ thậm chí còn không nhịn được mà cần nhẹ.
Mới đây Nguyệt Vy còn trong vòng tay hắn cho dù cô không tình nguyện nhưng vẫn nhớ hẳn là ai, vẫn gọi tên hẳn, và ngoan ngoãn ở bên cạnh hản.
Thế nhưng thoáng chốc, mọi thứ đã thay đổi, nhanh đến mức hăn không kịp trở tay.
Giờ đây hắn không thể uy hiếp cô không thể trói buộc cô bảng bất cứ điều gì!
Bởi vì ngay cả cái tên của hắn Nguyệt Vy cũng không nhớ, hắn còn có thể làm gì đây.
Nhìn thấy cô gái nhỏ như thu mình như con rùa nhỏ, Hải Thiên lại không kìm được đổ kị.
Cô ở bên cạnh Thiệu Khiêm vui vẻ thế nào, gần gũi thế nào, hắn đều thấy.
Vì cái gì nhìn thấy hắn thì chỉ hận không thể tránh xa, trông cứ như gặp quỷ.
Hải Thiên nhìn chằm chằm cô, vỗ vỗ vào vị trí bên người: "Qua đây ngồi"