Hải Thiên nhìn chằm chằm cô, vỗ vỗ vào vị trí bên người: "Qua đây ngồi.
"
Giọng hẳn rất nhẹ nhàng nhưng ánh mắt lại đầy uy hiếp.
Nguyệt Vy nghe lời Hải Thiên mới lạ lạ, cô càng ra sức lùi sát vào thành giường, chỉ hận không dán vào đó được, bộ dạng như con mèo nhỏ đáng thương, cứ lắc đầu như trống bỏi: "Không muốn.
Anh đi ra ngoài đi.
Đi ra ngoài"
Cô đan chặt tay trước đầu gối, tóc dài rũ xuống ngang vai che khuất nửa gương mặt.
Dù Nguyệt Vy không ngẩng đầu nhưng hẳn cũng đoán được gương mặt ấy giờ phút này đang hiện rõ bao nhiêu hoang mang sợ hãi.
Trong lòng Hải Thiên không nén được buồn bực.
Thà cô cứ mắng cứ chửi cứ đánh hắn như trước kia đi, cứ ghét bỏ hắn như trước kia nhưng làm ơn đừng nhìn hắn bằng đôi mắt xa lạ đó.
Hải Thiên trầm giọng gọi lần nữa, giọng nói dịu dàng hơn nhiều: "Vy, lại đây nào"
Cô tiếp tục lắc đầu: "Không muốn.
Đi ra ngoài đi.
Đi đi"
Kiên nhẫn cuối cùng cũng cạn sạch.
Hải Thiên chịu không nổi sự lạnh lùng xa cách của Nguyệt Vy, hắn chẳng tốn nhiều sức đã kéo Nguyệt Vy đến bên cạnh mình.
Nguyệt Vy giật mình A lên một tiếng: "Đừng! buông! Buông ra.
Á"
Cô phản kháng muốn gạt tay hản ra.
Thế nhưng giấy dụa thế nào cũng không thoát.
Hải Thiên bực bội, bế hắn Nguyệt Vy ngồi lên đùi mình, cô hoảng hốt hét lên: "Buông ra.
Buông ra.
Buông tôi ra.
Anh Khiêm ơi, anh Khiêm ơi? Anh Khiêm ơi, cứu em, cứu em.
Buông ra"
Ánh mắt Hải Thiên vì hai chữ anh Khiêm kia mà tối hẳn lại.
Hắn nheo mắt nhìn cô, đôi con ngươi ánh lên sự nguy hiểm: "Em thử gọi thêm một lần nữa?"
Nguyệt Vy nào nghe lời hắn nói, cô giãy dụa không ngừng, ấm ức dâng đầy trong mắt, miệng vẫn liên tục phát ra những thanh âm nức nở kia: "Anh Khiêm.
Anh Khiêm ơi, anh Khiêm ơi, cứu em! ưm! ưm! "
Những lời sau nửa chữ cũng không thể phát ra.
Hải Thiên lấp kín môi cô bằng một nụ hôn hung hãn, hẳn dường như đánh mất lí trí, đánh mất kiên nhẫn khi nghe thấy cô gọi tên người đàn ông khác một cách quen thuộc gần gũi như vậy.
Nghĩ đến đây, Hải Thiên càng không khống chế được, nụ hôn càng lúc càng điên cuồng.
Nước mắt Nguyệt Vy lan tràn trên má, ấm ức sợ hãi đều chất đầy trong mắt.
Cô cảm thấy người đàn ông này như muốn nuốt luôn cô vào bụng.
Lưỡi hắn đâm rách môi cô, hùng hổ tiến công, không chút lưu tình chiếm đoạt hơi thở cô.
Đợi đến khi buông ra, Nguyệt Vy đến thở cũng không thở nổi, cô khóc không ra hơi, chỉ có thể hỗn hển trong lòng hắn, nước mắt tràn mi, bao nhiêu ấm ức sợ hãi theo đó mà tuôn ra.
Hải Thiên ôm chặt Nguyệt Vy vào lòng, cái ôm chiếm hữu cường quyền, đôi con ngươi đen đặc nhìn xuống gương mặt ướt nước mắt của cô, trong lòng vừa thương vừa giận.
Cái miệng nhỏ của cô không ngừng hút khí, lưỡi non ẩn ẩn hiện hiện trước mắt, yết hầu ai đó bắt đầu căng thẳng, Hải Thiên vô thức nuốt nước bọt, thật muốn cần môi cô một ngụm.
Thế nhưng hành động tới trước suy nghĩ, môi Hải Thiên đã lấp kín đôi môi anh đào lần nữa.
Nguyệt Vy vì đau đớn mà nức nở thành tiếng, cánh tay trước ngực không ngừng đẩy ra, nhưng cố thế nào cũng không được.
Cuối cùng chỉ có thể bật khóc nức nở, cô như đứa trẻ bị dọa sợ không ngừng cầu cứu phụ huynh, mà phụ huynh ở đây là ai? Tất nhiên lại cái tên khiến Hải Thiên chói tai kia!
"Anh Khiêm"
Tiếng gọi ngọt ngào ấy không khác nào cái kim bén nhọn đâm vào màng nhĩ hẳn, kéo lên điên cuồng đố kị trong mi mắt.
Hắn buông môi cô ra, vẻ mặt không giận mà uy: "Em cứ gọi đi.
Tôi khóa cửa cả rồi.
Anh Khiêm của em có về cũng không vào được.
"
Hän nhéo nhéo cái má cô, cúi người kề sát mặt cô, thấp giọng cảnh cáo: "Em còn không im miệng, tôi sẽ hôn em nữa đấy.
Có nghe không?"
Nguyệt Vy không biết nghe được cái gị, liên tục lắc đầu, hoảng loạn nói: "Người xấu.
Người xấu.
Tránh ra.
Tránh ra.
Buông tôi ra"
Cô gào đến khản cổ, nhưng người đó vẫn không buông tha.
Hắn khóa chặt cô trên đùi, làm bộ muốn hôn xuống lần nữa.
Nguyệt Vy cả kinh né tránh, cô bật khóc: "Đừng cắn nữa.
Đau! Đau!.
Tôi đau.
Anh thả tôi ra, thả ra.
Huhu! Anh Khiêm ơi, cứu em! "
Cô như người chết đuối tìm phao, không ngừng gọi, không ngừng khóc, cảm giác đau nhói trên môi đau nhói khiến thần kinh căng cứng, cả người run lẩy bẩy.
Môi vừa sưng vừa tê, cảm giác xa lạ này khiến Nguyệt Vy càng không kìm được sự sợ hãi.
Ánh mắt nhìn Hải Thiên không khác nào nhìn kẻ xấu xa.
Cánh tay người đàn ông vững chãi đan trước bụng Nguyệt Vy, cô hất thế nào cũng không ra, giãy dụa thế nào cũng không thoát.
Đôi mắt lưu ly trong veo cứ chăm chăm vào cánh tay đang vòng trên eo mình, ba lần bảy lượt kéo ra nhưng không được, miệng nức nở trong vô thức: "Buông ra, bỏ tay ra! Hức! Buông! Buông ra mà"
Giờ phút này, Hải Thiên bất ngờ nhận ra một điều, Nguyệt Vy như bây giờ rất đáng yêu.
Nếu là trước kia, đoán chừng cô sẽ cho hẳn vào cái tát rồi chứ chẳng thèm chống cứ như thế này.
Bất quá, dù là trước kia hay bây giờ, hắn vẫn yêu cô, rất yêu.
Đang mải mê suy nghĩ, chẳng biết từ khi nào Nguyệt Vy đã thành công trốn thoát khỏi vòng tay hắn.
Cô lấy chăn trùm kín người, dán chặt vào thành giường, cả người run loạn lên, cách một lớp chăn hắn cũng có thể nhận thấy.
Hành động có chút ngốc nghếch nhưng lại quá đáng yêu.
Thật ra, khi dễ cô nhóc này cũng không tệ.
Hải Thiên nhàn nhã kéo chăn trên người Nguyệt Vy xuống, lộ ra cả người nhỏ bé đang run cầm cập.
Cô ngước đôi mắt long lanh nước nhìn hẳn tựa như con mèo con đang sợ hãi.
Hải Thiên lại gân cô, định xoa đầu cô một cái nhưng Nguyệt Vy lập tức né đi.
Hắn chẳng giận mà chỉ cười: "Nguyệt Vy! "
Hắn gọi tên cô rất khẽ, thanh âm cất giấu bao nhu tình dịu dàng.
Hai tay hẳn bưng mặt cô lên, áp chặt bên má, cô bức ép cô nhìn thẳng vào mắt hẳn: "Anh là Dương Hải Thiên, là Hải Thiên, anh mặc kệ em em mất trí nhớ hay không tuyệt đối không được quên tên anh.
Em nghe rõ đây! "
Hắn kê sát bên tai cô, thanh âm nhẹ như hơi thở đầy ái muội mê hoặc: "Dương Hải Thiên - là người đàn ông cả đời của em.
Đừng nghĩ sẽ trốn được anh, cho dù có chết anh cũng buông tha em"
Nguyệt Vy không biết nghe có hiểu hay không chỉ thấy cô lắc đầu liên tục, ánh mắt hoảng loạn đầy hoang mang.
Hải Thiên hôn nhẹ lên trán cô: "Bé ngoan, vài ngày nữa anh sẽ đến đón em.
Ngoan ngoãn chờ anh"
Mùi hương lưu ly từ mái tóc cô nhẹ nhàng vương vấn bên mũi quấn quyết mê hoặc hản, hít nhẹ vài hơi, hắn lại hôn lên tóc cô như mê ngây đại, cổ họng bật ra vài tiếng hừ khẽ tựa như rất thoải mái.
Viền mắt cô nóng lên, yếu ớt chống tay lên ngực anh muốn trốn tránh.
Lông ngực đàn ông vững vàng như núi đá, cố thế nào cũng không đẩy ra được.
Sự bất lực khiến nước mắt tuôn ra nhiều hơn: "Tránh ra, tránh ra đi"
Hải Thiên dường như rất hưởng thụ với bộ dạng chống cự yếu ớt này của cô, hắn bắt lấy bàn tay cô, rồi hôn khắp nơi.
Đôi mắt Nguyệt Vy tràn đầy lệ ý, cô lập tức rụt tay vẽ hệt như một con nhím xù lông.
Hải Thiên cười thật thấp, hẳn nhướn mày nhìn cô, tựa như rất hứng thú.
Nguyệt Vy tránh ánh mắt của hẳn, vẻ mặt cô tràn đầy sự sợ hãi và ghét bỏ.
Hải Thiên xoa đầu cô nhóc, cưng chiều nói: "Ngoan, ngày mai anh sẽ đến đón em"
Ngừng một chút, hắn lại hỏi: "Có muốn đi với anh không?"
Cô không trả lời, cũng không nhìn hẳn, đôi vai co rúm lại, chỉ hận không thể biến mất khỏi tầm mắt Hải Thiên.
Hải Thiên nhận ra sự bài xích của cô, bất quá bộ dạng đáng yêu kia khiến hắn không nổi giận được.
Chỉ có thể ôn nhu hôn lên má cô, Nguyệt Vy tránh thế nào cũng không được cuối cùng bật khóc nức nở: "Không muốn.
Đi đi.
Hức! Hức! Đi đi"
Đúng lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân gáp gáp.
Tiếp đó là tiếng tra khóa mở cửa.
Chu Thiệu Khiêm nhanh chóng bước vào, nở nụ cười tươi rói: "Vy, anh về! "