Có Mưa Thoáng Qua

Chương 27



Trò chuyện được một lúc, Vũ Bình cầm quyền sách đến quầy thanh toán. Cả hai quay trở về phòng với một túi đồ ăn vặt thật to, đặt lên giường của Bạch Lam rồi đem đồ đi vào nhà tắm. Sau bữa tối thì nhóm cậu tiếp tục đi chợ đêm để tham quan.

Dù cả ngày Vũ Bình luôn đi bên cạnh nhóm của cậu nhưng tối đến sẽ sang ngủ cùng với Hoài Thương như lời đã hứa. Vũ Bình cầm theo một ít gói bánh đã mua lúc chiều, đem qua cho Hoài Thương ăn.

Lịch trình những ngày khá đơn giản chỉ đến các công ty tham gia vào những cuộc họp và đi th các phòng ban.Vũ Bình trong chuyến đi này gần như ngủ khá nhiều, chỉ cần có thời gian rảnh là thấy bóng dáng cậu lăn ra giường ngủ. Thấy cái con người mê ngủ kia quá chướng mắt, Hoài Thương giơ một chân lên đá vào mông làm cậu thức giấc. Vũ Bình ngước đầu lên trau mày nhìn Hoài Thương khó chịu rồi mở điện thoại lên coi giờ mới tá hoả biết mình đã ngủ lâu như thế. Vũ Bình đứng dậy lấy đồ đi tắm rồi xuống sảnh chờ mọi người.

Tối nay có buổi Gala nhạc hội để kết thúc chuyến đi nên cả đoàn sẽ di chuyển thẳng đến nơi tổ chức. Điều khiến cậu e ngại chính là đám đông vì vậy cả nhóm đều đứng bao quanh cậu, tiếp thêm cho cậu động lực. Tiến về phía vị trí ngồi, đó là kiểu bàn tròn để vừa xem ca nhạc vừa ăn uống. Không khí khá sôi nổi, nhờ hôm nay mà mọi người lại phát hiện ra thêm nhiều tài năng ca hát mới. Hoài Thương không báo trước mà đã đăng ký một tiết mục hát với phần đánh đàn là cậu, lúc vừa kêu tên khiến ai nấy đều giật mình.

Trong lớp ai cũng biết Vũ Bình đánh đàn được, nhưng cậu chưa sử dụng khả năng đó trước mặt mọi người. Bình Nguyên ngồi cạnh súyt xoa cánh tay cậu cùng những tràn pháo tay vang lên tiếp thêm cho Vũ Bình sức mạnh vượt qua nỗi sợ hãi. Đôi chân cậu bắt đầu tiến từ từ về phía sân khấu, ánh đèn trước mặt được tắt đi do yêu cầu của Hoài Thương.

Tiếng đàn êm dịu vang lên theo nhịp hoà vào tiếng hát ngọt ngào của Hoài Thương. Cậu đã sống hết mình vào âm nhạc, nơi đem những câu chuyện vào lời ca. Hoài Thương lựa bài hát Suýt Nữa Thì khiến cậu nhớ tới cái đêm mà Tường Linh đã bật bài hát này cho cậu nghe. Vũ Bình nhẩm theo lời bài hát, sự kết hợp ăn ý của họ tạo nên phần trình diễn tuyệt vời. Bên dưới Nguyệt Vân đã quay lại toàn bộ màn đàn hát của hai người để làm kỷ niệm rồi gửi hẳn cho Tường Linh xem.

Đến phần tham gia trò chơi cũng là lúc Vũ Bình đi ra ngoài trời ngồi, cậu tìm đến chiếc xích đu khuất người nhìn thấy, ngoài kia là ánh đèn từ các đường phát sáng, không khí se lạnh. Hít một hơi thật sâu, cậu định lấy điện thoại ra gọi cho chị nhưng điện thoại sớm đã hết pin.

Bình Nguyên thấy cậu lâu quá chưa vào lại nên đi ra tìm. Bước tới ngồi bên cạnh cậu, hai tay bỏ vào túi áo - "Sao ra đây ngồi một mình vậy, bên trong đang vui lắm."

"Mấy cái trò chơi đó nhàm chán lắm, đằng nào cũng sẽ có người bị gọi lên bất kỳ làm trò hề, tao không thích" - Cái đứa sợ đám đông như Vũ Bình mà vô tình bị gọi lên tham gia trò chơi thì chỉ có ngất trước mặt mọi người.

"Ngày kia là sinh nhật mày rồi, mọi người đều bàn tính sẽ qua nhà mày tổ chức ăn uống đó. Có ngại việc đó không?" - Là cái nhóm năm người bọn họ muốn tạo sự bất ngờ cho Vũ Bình, mà ai nấy đều hiểu tính cậu nên dù muốn cũng phải xin phép cậu, nhỡ đâu đến nơi lại bị đuổi về.

"Ừ, vui mà" - Đôi mắt chất chứa niềm hạnh phúc trào dâng trong Vũ Bình. Điều cậu cảm thấy hạnh phúc khi lên đại học là có những người bạn luôn bên cạnh mình mọi lúc mọi nơi.

"Đi vào trong thôi, ngoài này chán quá" - Bình Nguyên áp hai lòng bàn tay lại xoa xoa trước mặt.

"Thôi, tao muốn ở ngoài này, mày vào trước đi. Khi nào buổi lễ kết thúc thì tao vào."

Bình Nguyên nghe lời đi vào trong trước, trả lại sự yên tĩnh cho Vũ Bình. Buổi lễ diễn ra trong vòng ba tiếng, nhóm cậu không theo xe về thẳng khách sạn mà xuống ở hồ. Năm con người đi dọc bờ hồ, hát hò trêu ghẹo Vũ Bình, Nguyệt Vân còn hát to nhất khi có mấy từ thể hiện tình yêu, Vũ Bình đi trước chỉ biết lắc đầu đầy bất lực.

Họ đi tìm một quán ốc trong khu chợ đêm, quán không quá đông. Mọi người chọn dãy bàn dài giữa quán gọi đủ loại món ốc, có cả món nướng mà một thùng bia. Nơi đây, bao nhiêu tâm sự được bộc ra, hơi men càng ngấm dần trong cơ thể. Chỉ một vài thành viên không uống, còn lại đều mặt đỏ, mắt lim dim hay nằm gục lên bàn. Vũ Bình biết khả năng uống bia của mình kém nên vừa thấy nóng trong người là ngưng uống, khuôn mặt cậu đỏ như tôm luộc.

Tính tiền xong thì người tỉnh kè người say, loay hoay mãi mới về tới khách sạn. Vì đây là đêm cuối ở lại Hà Nội nên họ muốn chơi lớn, đem bài vào một phòng lớn nhất của nhóm lập sòng, người bật loa lên hát. Kẻ bị văng lên mép giường ngủ.

Vũ Bình định trốn về phòng Hoài Thườn nhưng bị Nguyệt Vân lôi lại, cậu không tham gia trò chơi mà nằm nghỉ. Hơi men khiến tinh thần cậu không thoải mái tìm đến điện thoại liều mạng gọi cho chị giữa đêm, đeo chiếc tai nghe vào để tụi kia không nghe thấy chị nói.

Mà bên kia cũng bắt máy rất nhanh, bao quanh là bóng tối, một tiếng rắc vang lên, khuôn mặt chị dần hiện rõ qua camera.

[Tường Linh]: Sao vậy? Đang say hay sao mà mặt đỏ vậy?

[Vũ Bình]: Có uống một chút.

Tiếng ồn trong phòng bỗng im bặt, mọi người nhìn về phía cậu, Nguyệt Vân định chạy lại kiểm tra xem là ai liền bị cậu chỉ tay ngăn lại. Mọi người cũng hiểu ý mặc kệ cậu mà tiếp tục chơi.

[Tường Linh]: Đang ở đâu mà ồn quá?

[Vũ Bình]: Phòng của Khải, mọi người đang tụ họp lại ăn chơi thâu đêm.

[Tường Linh]: Vui quá ta, ui nhìn mặt em lúc say thấy cưng quá.

Vũ Bình đang đội một chiếc mũ len hình con gấu, mặt thì đỏ tía, cười nhếch hai mép lên lộ má lúm đồng tiền khi được chị khen.

[Vũ Bình]: Sao chưa ngủ.

[Tường Linh]: Còn sớm mà.

Sớm mà Tường Linh nói là 12h hơn rồi.

[Vũ Bình]: Hôm nào em ngủ muộn lên coi cũng thấy chị còn hoạt động mà cãi.

Tường Linh trợn tròn mắt ngỡ ngàng khi thấy cậu hôm nay lớn gan dám la cả chị.

[Tường Linh]: Chị xem cái clip em đàn rồi đó. Nhìn ngầu ghê, người hát là bạn cùng phòng hả?

Trong số người ngồi ở đó, chỉ duy nhất mỗi Nguyệt Vân dám làm điều đó, sẵn chân đang sau lưng cậu ấy, Vũ Bình đá một phát vào mông Nguyệt Vân. Chắc Nguyệt Vân cũng hiểu sao mình bị đá nên chỉ biết mím môi cười.

[Vũ Bình]: Ừm.

Hai người tự dưng im lặng không nói gì, Vũ Bình lại nghĩ chị đang dỗi.

[Vũ Bình]: Mai thi rồi, chị học bài xong hết chưa?

[Tường Linh]: Sơ sơ, có mấy câu khó thuộc quá, chắc vào đánh lụi. Mai mấy giờ em về tới, ca thi của em sau chị đúng hong?

[Vũ Bình]: Chắc cỡ 13h tới, em thi lúc 15h lận, mà chưa có học gì.

[Tường Linh]: Em giỏi mà, không học cũng làm được.

Tường Linh đưa sấp đề cương lên trước màn hình khoe với Vũ Bình là bản thân đang rất chăm chỉ học bài. Vũ Bình muốn Tường Linh tập trung học, nhưng không nỡ tắt nên cậu im lặng nhìn vào màn hình ngắm chị, còn chị thì học bài. Hai người không nói gì, chỉ toàn tiếng nhạc từ máy tính của Tường Linh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.