Có Mưa Thoáng Qua

Chương 5



Tiết học hôm nay chẳng đọng lại trong cậu một chút kiến thức nào, cứ đi từ tai này qua tai kia rồi rơi vào không trung. Đến giờ nghỉ trưa cậu cũng chỉ cúi mặt xuống bàn giả vờ ngủ. Bình Nguyên đi lại ngồi cạnh rồi cũng cúi mặt xuống bàn, Bình Nguyên không ngủ, chỉ nói chuyện nhỏ với cậu. - "Đừng có để tâm mấy lời của Nguyệt Vân, mày biết tính nó mà, chỉ vô tư nói thôi"

Như một câu nói an ủi, Vũ Bình khẽ gật đầu không mở mắt ra, cũng không nhìn qua. Cậu còn chút tò mò về chuyện hôm qua. - "Sao hôm qua mọi người lại tới quán lúc đó?"

Không gian im lặng bỗng nghe được tiếng cười khẩy của Bình Nguyên, cả hai ngồi thẳng lưng lên, Bình Nguyên quay qua nhìn cậu rồi nhìn về phía trước, hai tay đặt tên bàn. - "Mày tin không. Chị Tường Linh nhắn tin nói cho Nguyệt Vân biết"

Một sự hụt hẫng trong lòng Vũ Bình ngày càng nhiều, cậu ngã người ra sau, ngước mặt lên trần nhà, khoanh hai tay trước ngực - "Hai người họ thân với nhau nhỉ? Tao thật sự tò mò chị ấy nói gì"

"Tao cũng không biết, chỉ nghe Nguyệt Vân đưa cho Bạch Lam xem đoạn tin nhắn chị Linh nói sao tụi tao không đi cùng mày, thế là Nguyệt Vân hỏi lại chị vì chưa hiểu lắm. Chị chụp lại một góc có dính mày ở trong đó gửi Nguyệt Vân"

Cậu cảm giác như mình đang bị mọi người trêu đùa, không gian lại chìm vào sự im ắng. Cậu nhắm mắt lại không muốn nói chuyện gì nữa. Một tuần trôi qua, cậu vẫn kiên trì đến quán dù không đi cùng nhóm, do Thiên Di rủ cậu đến chơi cùng. Có khi cậu sẽ bắt gặp Tường Linh làm cùng Thiên Di. Chị chỉ ngồi ở trong quầy một mình, Thiên Di thì ra ngồi nói chuyện phiếm cùng cậu.

Vũ Bình không phải kẻ ngốc, cậu biết mình có chút thích chị, nhưng cậu không biết nhiều về chị, lại thấy chị với Nguyệt Vân hay nhắn tin. Cậu âm thầm đến quán mỗi ngày một lát rồi rời đi, có gặp chị thì cậu cũng thờ ơ nở nụ cười nhạt xong quay đi ra ghế ngồi. Vũ Bình nhận thấy dạo này bản thân cũng thay đổi từ bạc xĩu sang uống nước ép thơm nhiều hơn.

Ngoài việc hỏi cậu uống gì, cảm ơn rồi mời chào cậu khi thấy cậu đi về thì chị cũng không nói gì. Đem sự ấm ức trở về nhà, cậu quyết định gọi điện tâm sự hết cho Thiên Di nghe nhờ sự giúp đỡ từ cậu ấy.

[Thiên Di]: Gì đấy?

[Vũ Bình]: Giúp tao chuyện này đi, nhưng đây là bí mật, mày đừng nói ai nghe.

[Thiên Di]: Chuyện gì mà nghiêm trọng vậy, nói đi tao giúp được thì sẽ giúp.

[Vũ Bình]: Tao muốn mày tạo cơ hội cho tao nói chuyện với chị Tường Linh

Đầu dây bên kia phát ra tiếng cười lớn, cậu chỉ muốn chửi cho Thiên Di một trận nhưng nể tình đang nhờ vả nên Vũ Bình cố kiềm nén cảm xúc xuống nhẹ giọng hỏi lại lần nữa.

[Vũ Bình]: Được không?

[Thiên Di]: Gì chứ này chuyện nhỏ, từ đầu thấy mày hỏi là tao nghi nghi rồi.

[Vũ Bình]: Đừng có luyên thuyên, mày mà làm chị ấy phát hiện là tao xử mày đó.

[Thiên Di]: Uây, đang uy hiếp tao à?

Vũ Bình tắt máy ngang, ngã đầu ra ghế thở dài, cậu vừa làm một việc bản thân cảm thấy điên rồ.

Trước giờ cậu khá kín tiếng chuyện tình cảm, năm đó mới vào cấp ba cậu đã thích một cô giáo trẻ vừa chuyển về. Số lần cậu nói chuyện được với cô đó trong ba năm chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cậu âm thầm dõi theo từng hoạt động của cô ấy, biết tất cả lịch trình làm việc, đi chơi, tập thể thao cả về chuyện gia đình của cô giáo đó thì cậu cũng biết tất tần tật. Mỗi ngày cậu sẽ tranh thủ học ra sớm và chờ cô giáo ở cầu thang gần căn tin, cậu sẽ đứng chờ ngoài nắng tới khi thấy cô bước xuống rồi lặng lẽ đi theo sau như mấy bạn học sinh khác. Chỉ khác một điều, cậu luôn là người giữ khoảng cách với cô mọi nơi, cũng không quá bộc lộ ra bên ngoài là đang thích cô.

Lúc cô giáo bị bệnh, cậu sẽ chạy đến trước phòng bệnh mua bánh trái rồi đợi lúc cô đã ngủ và không ai bên cạnh mới đi vào đặt lên tủ cạnh giường bệnh xong lặng lẽ đi về.

Vũ Bình tìm hiểu được thông tin cô thường đến sân vận động gần trường đánh cầu lông mỗi tối, trung hợp thằng bạn của cậu cũng đánh cầu ở đó thế là cậu nhờ Nhất Trung chụp lại khoảng khắc cô chơi cầu lông, rồi nhờ cả việc mua nước cho cô uống.

Nếu cậu biết cô đang ngồi ở một quán nước nào đó thì vài phút sau cậu đã có mặt ở chỗ đó, ngồi phía xa xa tránh mặt cô, tiện thể thanh toán tiền nước giúp cô rồi về trước.

Năm lớp 12, cô đăng bài bán hàng trên mạng, cậu âm thầm đi hỏi tất cả bạn bè trên trường mà cậu quen để mua ủng hộ cô. Đó là lần đầu tiên sau hơn hai năm đơn phương cô, cậu mới nhắn tin với cô để mua đồ. Cậu ngồi chờ tin nhắn của cô 4 tiếng đồng hồ, vừa thấy tin nhắn Vũ Bình liền vào xem, cuối cùng được cô chúc ngủ ngon. Cậu ôm điện thoại cười đến 2h sáng mới ngủ, cô hẹn Vũ Bình hai ngày nữa tới trước trọ cô giao. Cậu đã chuẩn bị sẵn tóc tai quần áo chỉnh chu chờ nửa tiếng sau cô mới về.

Cậu không thể ngờ hôm đó cũng là lần cuối cùng cậu được đứng gần nhất với cô và nhìn thấy nụ cười dành cho cậu. Sau hôm đó cậu phát hiện cô đã hủy kết bạn với mình trên facebook, thêm một vài hiểu lầm khiến cô trực tiếp né tránh cậu trên trường. Nếu thấy cậu ở dãy thư viện, cô sẽ đi xuống đường đầy nắng gắt chỉ vì tránh cậu.

Lớp 12, cậu chăm chỉ học hành để nhận được thành tình học sinh giỏi, cậu vui mừng nhưng khoảng khắc cô được gọi lên trao bằng khen lại cố tình câu giờ để một thầy khác phải trên trao phụ từ phía của cậu qua. Lòng cậu một lần nữa sụp đổ, Nhất Trung lại thừa nhận rằng cô đã biết tình cảm của cậu ngay những ngày đầu tiên của năm lớp 10.

Cậu cười khổ khi sâu chuỗi lại những sự việc từ lúc đầu lớp 10 sau một tháng gặp cô đã chặn facebook của cậu, khi ấy Vũ Bình chỉ nghĩ đơn giản là cô ấn nhầm vì vài ngày sau đã gỡ chặn.

Đến năm lớp 11, có một lần cậu đăng bài viết vu vơ ngụ ý "Người đã bao giờ nhìn lại phía sau xem ai đã âm thầm đi theo người chưa? Vâng là tôi, kẻ thầm thương người từ cái nhìn đầu tiên", cô đã thích bài viết đó, hôm sau cậu cũng đứng chờ ở cầu thang, tiếc rằng cô đang ngồi ghế đá dãy hành chính tự lúc nào, cậu chờ mãi đế khi không còn một ai đi xuống nữa đành hụt hẫng quay đi.

Ngày kỉ niệm ba năm kể từ khi cậu thích cô, cũng chính là ngày đầu tiên cô dạy ở trường. Cậu sợ cô phát hiện nên đăng lệch một ngày, chính cô vào phần bình nhắc nhở cái ngày cậu ghi là chủ nhật mà. Vũ Bình vẫn ngay ngô không hiểu gì để cô phải nói rằng sau đó một ngày mới đúng. Cậu đem lòng tương tư vui vẻ khi được cô lần đầu bình luận. Giờ cậu đã hiểu tất cả, nhưng tháng năm đó cậu chỉ âm thầm thích cô, không một lần theo đuổi, không một câu tỏ tình trực tiếp.

Ngày tổng kết năm học, cậu chính thức nhận ra sự né tránh rõ hơn khi cô không muốn chụp hình hay kí tên cho Nhất Trung vì cậu ta nhờ Vũ Bình chụp hình dùm. Cậu lặng lẽ rời đi, trong tim cậu vỡ vụn rồi.

Cậu đem lòng từ bỏ mối tình đơn phương và không yêu ai. Lần đầu cậu biết bản thân thích con gái, lần đầu cậu biết yêu, biết lo lắng người cậu thích. Chỉ tiếc rằng mãi mãi cậu không thể có được tình yêu của họ.

Vũ Bình nhớ lại những chuyện cũ, khóe mắt từng giọt rơi xuống, cậu xua tay để những suy nghĩ đó tan biến rồi chìm vào giấc ngủ. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.