Cô Nàng Bốc Phét Và Hoàng Tử Mìn

Chương 33: Thói quen của cô nàng bốc phét



Vào những ngày mùa hạ của nhiều năm sau đó, khi cái nóng đang cố gắng thiêu đốt làn da trắng nõn của một thiếu nữ đang cố gắng đưa tay che nắng thì một con chó đen từ trong con hẻm đi ra nhìn cô ta khinh bỉ, í là "cô muốn che cũng không được đâu."

Cô nhìn con chó đang ngạo mạn bới rác, hơn nữa vừa bới vừa nhìn minh bằng ánh mắt kì quái, khuôn mặt nhỏ nhắn chau lại, cô nàng cúi đầu xuống.

Con chó cứ nghĩ cô nàng bị vấp té thứ gì đó, con chó không ngoảnh mặt nữa. Nhưng đến khi nó moi được thứ nó cần tìm, vừa gặm lên chuẩn bị bỏ đi đã nhìn thấy chiếc dép tông từ trên trời rơi xuống.

"Ẳng ẳng..." Con chó rên rỉ mấy tiếng, không bận tâm đến món đồ ăn mới tìm được đã co giò chạy mất tung tích, vừa chạy vừa hét toáng lên.

- Dám động vào bà à... Chó bà cũng không tha! - Cô gái kia bước đi chập chễnh đến chỗ chiếc dép, sau đó cầm lên ngắm nghía thắm thiết, phui bụi trên người nó rồi đặt xuống đất đi tiếp.

- Con mẹ nó, nắng mà quên mang mũ! Tức thật! - Cái tính nó vẫn không thể thay đổi, một tuần bảy ngày đi chơi mà hết sáu ngày để mũ ở nhà.

Khốn nạn! Cực kì khốn nạn!

Đi được một lúc, đến khi thoát khỏi con đường vắng vẻ, cô lại bước đi trên vỉa hè rộng, nhìn dòng xe cộ lưu thông trên đường lại nhếch miệng.

Người cô ta nhìn tuy yếu ớt nhưng mạnh mẽ hơn cả, nhìn nhỏ con mập mạp như thế nhưng không dễ bị mấy anh cao to bắt nạt.

Hơn nữa, nhìn vẻ bề ngoài thôi cũng không dễ để dây vào.

Cho dù là da trắng nõn nà đi nữa nhưng cô diện một chiếc áo cộc dài, quần sọoc mài rách một mảng nhưng không đến nỗi lộ liễu, chỉ là thể hiện tích cách trên người cô thôi.

Nhưng mà... Khuôn mặt non dại kia, lại không nghĩ cô nàng này...

Thỉnh thoảng khi đi qua những cửa hàng kem, cô nàng này sẽ không kìm lòng nổi mà đi vào ngay, sau đó là mang một bịch kem đầy ắp rồi nhe răng cười, vừa đi vừa ăn, bộ dạng rất khoái chí.

Vừa đúng giờ ra về của mấy nhóc mẫu giáo, cô ngoảnh đầu nhìn mấy nhóc đang đứng chờ mẹ ở cổng, đôi mắt long lanh ngây thơ trông rất đáng yêu.

Rất nhân từ, cô đưa cho mỗi đứa một cây kem, sau đó xoay đầu mấy nhóc rồi đi tiếp.

Đi thêm được hơn chục bước, đôi mắt kia bất ngờ nhìn thấy hai thanh niên đang bắt nạt cậu nhóc chắc chỉ mới bảy tám tuổi, nhìn dáng người gầy như bàn là đã biết không phải hạng tốt đẹp gì rồi.

Cô này hùng hổ chạy lại, nhìn hai thanh niên kia à à lên rồi trừng mắt. Nghe thấy âm thanh gần đây hai người bọn họ quay đầu nhìn.

Cô ta hung hăng chạy lại, mặt dữ tợn cúi người xuống chân lôi chiếc dép tổ ong mình mới mua hôm qua lên:

- Á à, bọn oắt con còn hôi sữa à! Bắt nạt em của bà à! - Sau đó chạy lại gần giơ lên cao, suýt nữa thì phang hai bọn kia vỡ đầu cũng may bọn chúng chạy nhanh.

Cậu nhóc kia nhìn cô trầm trồ, ánh mắt ngưỡng mộ cùng sự ngượng ngùng bao trùm, cậu nhóc cứng người đứng đực ở đó không mở miệng.

Cô tiến đến mỉm cười, xoa đầu cậu bé:

- Về đi nhóc, sau này đi đường nhớ phải cẩn thận!

Cậu bé gật đầu, đột nhiên cúi người hôn má cô một cái rồi chạy đi.

Cô nàng cười một cái, sau đó đưa tay lên xoa má, thầm than trẻ con thời này tại sao lại có thể đen tối như thế?

Dung dăng dung dẻ được một lúc, cuối cùng cũng đến nơi cần đến, cửa hàng bánh ngọt.

Vừa mở cửa, cô liền bị mọi người chú ý, sau đó cô cúi người xin lỗi, ngại ngùng đi vào bên trong.

- Mày lại đến quấy à? - Một giọng nói đặc biệt không đón chào vang lên, không cần nhìn cũng biết người nói chắc chắn là người không sợ trời không sợ đất, ngạo nghễ pha chút lãng tử.

Cô nhìn người con trai có khuôn mặt ngạo mạn kia, khí chất người này tỏa ra hoàn toàn là vô thức, không có một chút sắp đặt hay không chế nào, huống chi nhìn dáng người rất đẹp, rất cao, rất cuốn chút, lại mang chút lưu mang.

- Đại ca, em đến thăm đại ca, anh lại không tiếp sao? - Cô rất bình thản bốc một miếng bánh ngọt vào miệng, sau đó liếm môi thèm thuồng.

Người kia nhăn mày, sau đó lại dãn ra, khóe miệng bất chợt cong lên:

- Ngày nào mày cũng lởn vởn ở đây tao có thể không tiếp sao?

Cô nàng nở nụ cười đắc thắc:

- Oh yeah! Đại ca hiểu em nhất! - Lại bốc một miếng bánh bỏ vào miệng.

Lần này, người kia dừng ngay việc làm bánh, cậu ta dựa thẳng người vào bếp, khoanh tay nhìn cô, sau đó đăm chiêu nhìn:

- Bạch Băng Tâm, nói cho mày biết, đồ không phải của chùa. Bà chủ biết được thì đừng trách, mau đi rửa bát!

Bạch Băng Tâm sốc toàn tộc, cô ỉu xìu bĩu môi nhìn cậu sau đó ôm đống chén dĩa cao như núi đi.

Còn lại một mình, Nguyễn Văn Lâm cong khóe miệng, tiếp tục việc làm bánh.

Việc mà Bạch Băng Tâm không thể không làm chính là mỗi lần đến đây đều phải rửa bát!

Cô nàng tức hộc máu vừa rửa bát vừa chửi thầm:

- Đúng là... Bà mẹ máu lạnh!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.