Cuối cùng cái ngày " định mệnh" này cũng tới. Uầy, đúng là bực mình! Hết chuyện lại hẹn tôi đúng ngay cái giờ bộ sách tôi mong chờ ra lò. Cái tên Minh Khôi này đúng là đáng nguyền rủa. Tôi thề sẽ không bao giờ đội trời chung với hắn. Đáng ghét, đúng là đáng ghét! Không lẽ kiếp trước tôi gây ra lỗi lầm gì với hắn nên kiếp này bị hắn làm cho tức chết thế kia? Mà sao có thể được nhỉ? Một cô gái nhân hậu tốt bụng đến chó dại gặp cũng không dám cắn như tôi thì không lí nào kiếp trước lại mắc nợ hắn cả. Haizz, cái này đúng là ở hiền mà không gặp lành mà. " oh yeah, hai con thằn lằn con đùa nhau cắn nhau đứt đuôi...." ( nhạc chuông )
Chết tiệt, thằng nào lại đi cài cái nhạc chuông này vào điện thoại bà thế hả? Kiểu này là con Huyền chứ không ai khác. Hôm nọ nó có mượn điện thoại tôi mà nhìn cái mặt gian manh lắm. Đúng là linh cảm của tôi không bao giờ sai mà.
- Alo?- Tôi bắt máy
- Hế lô bạn hiền- giọng con Huyền oang oang ở đầu dây bên kia
- Nhỏ nào tên Hiền hả con kia? - tôi trả lời với giọng hậm hực
- Uầy, bạn hiền cứ giỡn -nó tiếp tục trưng ra cái giọng giả tạo đến muốn đánh - sao rồi? Đã chuẩn bị để đi gặp hoàng tử chưa?
Nghe nó nói mà tôi lại càng thấy đau lòng. Quả thật tôi vô cùng hối hận khi đã kể cái chuyện này cho nó nghe để giờ nó trêu chọc tôi như vầy đây. Cố kìm cơn nóng giận , tôi chậm rãi nói:
- Mày biết bây giờ tao đang muốn cái gì không?
- Không! - nó ngây thơ trả lời
- Nếu bây giờ ở đây có một thùng xăng thì tao bảo đảm nhà mày sẽ sáng nhất đêm nay luôn đấy Huyền ạ. GIỜ THÌ BIẾN NGAY CHO TAO!
Tôi cúp máy trong bực tức. Đợi đó con kia, sau hôm nay tao nhất định sẽ xay mày ra cám
Đạp xe đến chỗ hẹn mà tôi không ngừng suy nghĩ, rốt cuộc là cái tên Minh Khôi này thuộc kiểu người gì vậy nhỉ? Trong lớp lúc nào cũng lạnh lùng, nói chuyện với tôi thì phải khiến tôi tức điên lên mới hả dạ. Nữ sinh trong trường say hắn như điếu đổ mà cậu ta lúc nào cũng hờ hững, không quá quan tâm đến việc này. Đôi khi tôi lén nhìn trộm hắn xem thử gương mặt thiên thần kia tại sao lúc nào cũng mang vẻ lạnh lẽo phảng phất như vậy chứ? Giờ tôi cũng đã quen với việc mỗi ngày lại thấy vài bạn nữ đứng lấp ló ở cửa lớp tôi với những món quà xinh xinh ở trên tay và nói:
- Cho mình gặp Minh Khôi!
Mải suy nghĩ mà đã đến nơi lúc nào. Tôi bước vào trong quán với cái mặt tỉnh nhất có thể ( dư âm của một đêm thức trắng ). Hôm nay quán trang trí đèn vàng nhìn thật đẹp, bản nhạc du dương của quán khiến tôi thấy dễ chịu hơn. Cơ mà quái lạ, sao hôm nay quán lại đông khách là nữ thế nhỉ?
- Ôi, anh ấy đẹp trai quá, hay cậu tới bắt chuyện với anh ấy đi
- Ảnh là hoàng tử nước nào vậy nhỉ ? Ngắm hoài không chán luôn
- Đẹp quá đi mất.
Ở chiếc bàn nơi góc quán, có một chàng trai đẹp mê hồn đang chống cằm nhìn vu vơ ra cửa sổ, trước mặt là tách cà phê đã vơi một nửa. Vài cơn gió lướt nhẹ làm chuyển động mái tóc nâu của người đó khiến cậu ta trông y hệt một hoàng tử bước ra từ một cuốn truyện ngôn tình vậy. Bất giác hắn khẽ mỉm cười, nụ cười hiền và hiếm hoi
Không thể tin được, đó là Minh Khôi hả trời? Khác hẳn vẻ kiêu ngạo, lạnh lùng như bình thường, bây giờ nhìn hắn mới hiền làm sao. Tôi nhìn hắn ngạc nhiên không chớp mắt
Mà hình như hắn cảm nhận được tiếng xì xào đang ngày một lớn hơn và nhiều ánh mắt đang hướng về phía mình nên đã nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng thường ngày của mình, đưa mắt về phía khác. Nhưng thật ác nghiệt khi " phía khác " đó chính là chỗ tôi đang đứng!
- Tới rồi à?!
Sau câu nói ấy, ngay lập tức cả quán quay lại nhìn tôi không chớp mắt. Tiếng xì xào bàn tán lại nổi lên và không khó để nhận ra nhân vật chính trong chủ đề của họ chính là tôi, dè bỉu có, trầm trồ có, ghen ghét có. Tôi vuốt mặt đau khổ, tự rút ra cho mình thêm một kinh nghiệm sống: không nên dính vào trai đẹp dù bất kì lí do nào nếu không muốn gặp rắc rối!
Hắn rời bàn, nhìn tôi với ánh mắt thật lạ. Hình như... hình như thôi nhé, tôi cảm nhận được một chút gì đó ấm áp trong đôi mắt vốn lạnh lẽo ấy, nhưng chắc là do tôi nghĩ nhiều quá thôi.
- Đi thôi!- hắn nói khẽ
Chưa kịp hiểu chuyện gì thì hắn liền kéo tay tôi bước nhanh ra khỏi quán. Này, rốt cuộc là hắn đang muốn làm gì vậy hả? Tôi bực mình rồi đấy!
- Buông tay tôi ra coi, cậu tính kéo tôi đi đâu vậy hả? - tôi khó chịu, cố giật tay mình ra khỏi tay hắn
Cậu ta hơi nhíu mày nhưng vẫn nhất quyết không thả tay tôi ra. Hắn kéo tôi đến chỗ một chiếc mô tô phân khối lớn. Chậc, chiếc xe nhìn... ấn tượng đấy, nhưng rốt cuộc là hắn đưa tôi ra đây làm cái quái gì vậy? Tôi nhớ mình đâu có nhu cầu mua xe đâu!!
- Lên xe - hắn leo lên xe, đội lên đầu chiếc mũ bảo hiểm kín mặt rồi ra hiệu cho tôi
Gì chứ? Hắn nghĩ mình là ai vậy? Bộ hắn tưởng nói vậy là tôi sẽ nghe theo sao? Nếu vậy thì Minh Khôi à, cậu hơi xem thường Hạnh Nguyên này rồi đó.
- Không lên! - tôi trả lời chắc nịch
Vai người phía trước khẽ nhô lên như đang chịu đựng, sau hạ giọng:
- Lên đi, tôi sẽ đưa cậu đến một nơi.
- Tại sao tôi phải nghe lời cậu nhỉ? - tôi vẫn cố tình " nhây"
Tôi bất giác rùng mình, miễn cưỡng đội nón. Mà sao hắn có thể đâm trúng vào tâm lý của một công dân gương mẫu như tôi vậy chứ. Tôi chợt nghe thấy tiếng cười rất khẽ của người phía trước. Hừ, cứ cười đi, rồi tôi sẽ cho cậu biết thế nào là lễ độ!
- Bám chắc vào đấy!
Dứt câu, hắn liền phóng xe với tốc độ xé gió....
END CHƯƠNG 16 ^^ ( mỏi tay quá mọi người ơi! Hic???? )